Từ sau vụ phát điên của Mikey và Baji hôm ấy thì mọi thứ lại trở lại bình thường,tất cả lại trở về quỹ đạo của nó và cũng từ sau hôm ấy Shinichirou, Takeomi càng bảo hộ Takemichi hơn điều vô tình lại làm Wakasa, Benkei chú ý về cậu.
Takemichi hôm nay lại đến võ đường Sano để học, bình thường chỉ thấy Shinichirou ở võ đường thường xuyên hoặc thỉnh thoảng có thêm Takeomi nhưng dạo gần đây tần suất Takemichi gặp cả 4 thành viên cốt cán sáng lập Hắc Long nhiều hơn. Và cảm giác bị theo dõi nhiều hơn, Shinichirou trong tiềm thức bảo là của bọn họ, Takemichi vừa yên tâm cũng vừa rén, yên tâm vì là người quen còn rén khi những ánh mắt kia quá chăm chú.
Cố gắng lơ đi coi như không biết mà nói chuyện với tụi Mikey.
Cả bốn người kia ngồi một khoảng xa nhìn chăm chú Takemichi. Ánh mắt tất cả đều rất vi diệu. Shinichirou, nhíu mày nhớ lại buổi thảo luận chiều hôm ấy khi bị kéo đi.
'Đến tiệm cà phê mà cả bốn thường xuyên tụ tập để nói chuyện. Vẫn là cái bàn ở góc khuất và gọi món yêu thích, đối với tiệm thì cả bốn như khách ruột vì bọn họ đã ủng hộ tiệm từ lúc khai trương cho đến giờ, biết là toàn những người có máu mặt trong giới bất lương nhưng tiệm vẫn rất nhiệt tình chào đón. Với tiệm thì đây là những bất lương đạo đức, không có hành vi quá tục tĩu hay phá phách, cách nói chuyện của người cầm đầu cũng rất hoà nhã.
Lúc đồ uống được bưng ra cả 4 mới chụm đầu lại bàn chuyện "Tao chắc chắn vết cắn đó là của bọn Manjirou nhưng nhìn phản ứng của Manjirou thì có vẻ như không nhớ gì cả" bình thường Wakasa có vẻ vô tư không quan tâm đến chuyện xung quanh nhưng giờ lại nghiêm túc mở đầu cho cuộc bàn luận này.
"Tao cũng thấy thằng nhóc Keisuke kia nó suy nghĩ nghiêm túc mọi chuyện nhưng ánh mắt hoang mang của nó thì chắc là không nhớ gì" Takeomi cũng nói ra từ góc nhìn thấy phản ứng của Baji.
"Nếu vậy thì rất lạ đúng không, chuyện gì xảy ra trong thời gian gần thì cùng lắm trí nhớ cũng chỉ không nhớ chính xác hoặc không là trí nhớ tự bản thân làm bóp méo chứ không có chuyện không nhớ cũng không ấn tượng gì." Benkei người im lặng nhất nhóm cũng đã lên tiếng chỉ còn lại mình Shinichirou vẫn không nói nửa lời.
Tay chống đầu trên bàn thở dài một cái "Tao nghĩ chúng mày cũng đoán ra được cái gì đó đúng không" Shinichirou thật sự không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ. Dù có thích đến đâu thì khi chuyện đã trở nên nghiêm trọng như này thì không thể không nghiêm túc. Anh lo cho an nguy của nhóc Takemichi a.
"Shinichirou, tao biết mày có biểu hiện rất lạ với thằng nhóc đó nhưng thật may khi mày vẫn tỉnh táo" Wakasa quả thật là hơi không thích Takemichi vì xung quanh nhóc có gì đó rất lạ, từ phản ứng những người tiếp cận nhóc đó thì biết.
Benkei cũng chỉ lo cho những người bạn của mình chứ không suy nghĩ gì với Takemichi.
Takeomi thì trầm ngâm nhìn trông có vẻ ủng hộ ý kiến mọi người nhưng sâu trong tâm gã, gã biết gã rất tham vọng, từ lúc cầm chức vị phó tổng trưởng Hắc Long giờ đã dần lớn mạnh hơn thì gã càng mê đắm cảm giác ấy. Gã biết gã chả tử tế gì nên nếu được gã muốn độc chiếm Takemichi làm của riêng. Bình thường không được tiếp xúc với Takemichi nhiều vì bị anh em Sano ngăn chặn đã làm gã thấy phiền não rồi, giờ thì có vẻ đã đến thời may của gã khi mọi người nghĩ xấu về Takemichi.