Chương 41

369 75 9
                                    

Một tuần sau tai nạn của Shinichirou, cứ tưởng như vậy là xong mà hôm qua Baji lại nói cậu biết Kazutora đã đi trại cải tạo với tội danh giết người.

Dù đang nằm xem tivi nhưng trong mắt cậu lại không phản chiếu màn hình ti vi không biết là đang suy nghĩ gì.

Ở ngoài có người mở cửa Takemichi cũng mặc kệ. Bước vào là hai người con trai, cả hai đều để tóc dài khúc đen khúc vàng xen kẽ.

"Michi có tâm sự gì à, bọn anh đến cũng không đoái hoài gì"

"Ừm, không phải trộm hay kẻ giết người là được"

Nghe ra sự chán nản trong câu nói của Takemichi, hai anh em đánh mắt ra hiệu cùng hành động.

Ran ngồi khoanh chân đoạn đầu Takemichi, để đầu Takemichi lên chân mình. Rindou cũng ngồi xuống để chân Takemichi lên chân mình xoa bóp.

Mặc kệ hai người làm loạn thân thể mình Takemichi không phản ứng lại hai người họ.

"Về việc của tổng trưởng Hắc Long đời đầu à"

Lần này Takemichi mới bố thí cho Ran một ánh mắt nhưng không có ý định trả lời.

"Hay là cậu bạn mới quen phải vào trại cải tạo"

Không thể làm ngơ được nữa Takemichi rốt cuộc lên tiếng "Cố gắng đến mấy cũng đều vô dụng, làm lại bao nhiêu lần mà vẫn thất bại, tại sao lại là tôi chứ"

Không để ý việc xưng hô của Takemichi, Ran vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện cùng cậu "Vậy là em đang thấy nản lòng sao?"

"Không biết nữa"

"Anh không biết em phải làm những gì, thất bại bao nhiêu, vì ai? Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng hãy làm điều mình tin tưởng, làm điều mình muốn làm, thành công hay thất bại thì em cũng đã cố gắng để làm nó. Đừng để bản thân phải hối hận" Rindou ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Ông anh suốt ngày cợt nhả này mà cũng có lúc thốt ra được mấy lời cao cả này ư.

"Điều mình muốn làm sao?"

"Đúng vậy, cứ tin tưởng vào điều mình muốn làm thôi"

"Nhưng phải làm sao đây?"

"Bằng mọi cách" Ran dịu dàng, đáp lại từng câu một cho Takemichi, giọng nói trầm trầm của con trai lại đang cố làm cho nhẹ nhàng an ủi người khác, Takemichi như để trôi tâm hồn đi.

"Có phải... muốn thành công phải trả giá nhiều không?"

"Vậy còn phải tùy vào phương pháp thực hiện nó nữa"

Không gian rơi vào im lặng, không ai nói thêm câu nào nữa. Thời gian cứ thế trôi đi.

Cuối cùng Takemichi cũng chịu động mình ngồi dậy. "Em có chuyện muốn nhờ"

Thấy Takemichi đã có tinh thần hai anh em cũng thoải mái hơn.

"Được thôi" chưa kịp để Takemichi vui mừng Ran nói tiếp "Nhưng Michi phải làm gì đó bù lại cho tụi này chứ"

"Làm cái gì? Chỉ cần có trong khả năng của em"

"Chuyện này đối với Michi rất đơn giản... hôn tụi anh"

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ