Chương 45

420 69 9
                                    

Đêm hôm đấy Izana trằn trọc mãi không ngủ được. Anh hồi tưởng lại cuộc sống hai ngày nay của mình. Dù chỉ là hai ngày thôi nhưng nó như chữa lành vết nứt trong anh vậy, bao nhiêu sự tức giận buồn bã những ngày qua đã nhạt đi, ở đây yên bình đến nỗi làm anh cảm tưởng tất cả đều là giả. Chỉ mới tối qua thôi, anh vẫn cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này, anh không xứng đáng nhận được yêu thương vậy mà tối nay, lúc ăn uống no say anh đã nghe được lời tâm sự của ông Hanagaki. Chỉ là vài câu nói cảm thán của ông vậy mà anh lại có thể chấp nhận được mọi chuyện trong quá khứ của mình

Nghe ông nói về cuộc đời của mình Izana cũng hồi tưởng lại cuộc sống của bản thân. Giờ nghĩ lại anh đã không còn nhiều cảm xúc cho nó nữa, dù đã từng đau khổ tuyệt vọng, bị vứt bỏ, bị phản bội, bị lừa dối, chỉ mới vài ngày trước tâm trí anh như sụp đổ vậy mà hiện tại lại bình thản nằm đây, cũng không còn nhiều xao động với chúng nữa. Thật khó hiểu, rõ ràng chỉ mới hai ngày mà anh đã thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.

Izana cũng bất ngờ với sự thay đổi của bản thân, tại sao lại dễ dàng buông bỏ đau thương từ quá khứ như vậy nhưng cảm giác sau khi buông bỏ này thật không tồi, nó không làm cho anh cảm thấy bị nặng nề nữa, cảm giác như được giải thoát vậy. Anh sẽ coi đây như điều kì diệu đến với anh. Nên việc anh dễ dàng tiếp nhận mọi thứ ở đây anh cũng không bận tâm nữa.

Izana quay người sang Takemichi, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Từ lần đầu gặp cậu anh đã trả có mấy cảm tình vậy mà từ lúc nào anh lại thầm chấp nhận cậu, coi cậu như người thân mà đỗi đãi và hiện tại, cũng là vì có cậu anh mới không lạc trong đống suy nghĩ đổ nát kia, cậu chính là vị cứu tinh của anh, anh hùng của anh. Vậy nên, anh quyết định, sẽ để cậu ở bên anh mãi mãi, anh sẽ bảo vệ cậu và cậu cũng đừng mong rời xa được anh

Izana luồn tay qua ôm chặt lấy Takemichi. Nhắm mắt lại thầm nhủ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như này đi, nếu bản thân đã chấp nhận bỏ qua quá khứ thì cứ tập trung vào hiện tại và tương lai thôi, tương lai của anh với cậu.

Sáng sớm tỉnh lại Izana thấy Takemichi vẫn ngủ say thì mình anh dậy trước. Vừa bỏ chân xuống sàn Izana dẫm lên futon mới nhớ ra chuyện Haitani ngủ qua đêm ở đây. Phòng thì bé mà vẫn cố chen vào ngủ bằng được.

Izana mặc kệ đi đánh răng rửa mặt trước rồi xuống nhà.

Bà Hanagaki vẫn như thường ngày dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng "Uống canh giải rượu đi này. Tôi đã ngăn anh tối qua đừng uống mà vẫn cứ thích"

Ông Hanagaki mệt mỏi nhận bát canh "Tại lâu lắm rồi anh mới thấy đông vui như này nên mới lỡ uống một ít"

"Uống cho đã rồi lại nói luyên thuyên, hôm qua anh đã nói gì với Izana vậy"

"À, anh chỉ là tâm sự với thằng bé tí thôi, một đứa trẻ ôm tâm tư sầu muộn như vậy thật không hợp chút nào"

Dừng một chút ông Hanagaki nói tiếp "Mong thằng bé nghĩ thông được"

"Thằng bé sẽ vượt qua thôi, còn anh ý, hôm qua toàn trẻ con mà anh lại đi uống rượu, muốn dạy hư chúng nó à"

"Đâu đâu, thôi anh đi thay quần áo, em chuẩn bị đồ ăn sáng đi" nói xong ông Hanagaki uống vội bát canh giải rượu rồi để vào trong bồn.

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ