"KHÔNG!!!!!" Tiếng thét thất thanh của Mikey vang lên, chuyện kể ra phải từ 1 tiếng trước.
Sau khi nhà Hanagaki quyết định sẽ chuyển nhà sang Yokohama để ông Hanagaki tiện cho việc công tác thì Takemichi lập tức hẹn hội Mikey và đến võ đường Sano để xin nghỉ. Vì chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian nghỉ tết cũng là lúc ông Hanagaki phải đi công tác nên mọi thứ thật sự rất vội vã. Trong khi ông Hanagaki đang tìm chỗ ở, bà Hanagaki thu dọn hành lý thì Takemichi đi thông báo cho bạn bè biết.
Đầu tiên là đi tìm Takuya để báo tin và nhờ nói cho Hinata khi đi học trở lại. Takemichi cũng muốn tự mình nói cho Hinata nhưng giờ là nửa buổi chiều nếu không đi sang võ đường Sano luôn thì không kịp về ăn cơm tối.
Cứ thế đi trên đường mà nói chuyện phiếm với Shinichiro trong tiềm thức. "Anh Shin, nếu em chuyển đi chả phải Mikey sẽ ít tiếp xúc với em à, vậy nhỡ may cậu ấy nổi điên thì sao?"
"Ặc, cái này anh chưa nghĩ đến nhưng chả phải cũng sẽ không xa cách hẳn mấy thắng đâu, khoảng vài ngày là Shinichiro ở đây cũng sẽ đi thăm mà....chắc vậy, haha..." Shinichiro chỉ biết cười trừ cho trường hợp này, không phải là anh vô dụng mà thật sự là hết cách.
Takemichi nghe vậy liền thở dài não nuột "Không biết khi Mikey nghe được em sẽ chuyển đi thì có phản ứng sao, em chỉ sợ tối nay lại phải ngủ ở nhà Sano rồi"
"Cái này thì đúng thật, với tính cách của Mikey sẽ không dễ dàng buông tha cho nhóc đâu" như đã biết trước kết quả mà cả hai cùng thở dài thườn thượt. "Tự nhiên em thấy đường đến nhà Mikey sao lại dài như vậy"
Vừa đến cổng thì bắt gặp Baji đang đứng ở đấy, Takemichi liền chạy đến chào hỏi, biết được Haruchiyo sẽ không sang nên cũng không chờ nữa. Vào đến nơi thì thấy cả nhà Sano đang quây quần bàn kotatsu.
"Takemichi đến rồi à, cả Keisuke nữa, cả hai đứa vào đi" ông Mansaku thấy hai học sinh của mình đến liền mời vào phòng ngồi cho ấm. Cả hai cùng đồng thanh đáp lại ông "Chúng cháu xin phép ạ"
"Keisuke thì ông biết còn Takemichi tại sao cháu tự nhiên gọi điện đến vậy?"
"Vâng, cháu hôm nay đến là có chuyện muốn nói" mọi người nghe thấy giọng nghiêm túc của Takemichi đều đưa mắt nhìn cậu chờ cậu nói tiếp cả Mikey đang nằm lười cũng ngồi thẳng dậy để nghe.
"Chuyện là 3 ngày nữa ba cháu phải đi công tác nên cả nhà cháu đều đi theo vì vậy cháu muốn xin nghỉ học võ ạ"
Ông Mansaku nghe xong cũng chỉ thở dài "Nếu đã là chuyện về gia đình thì không thể bắt ép được, chỉ là ta hơi tiếc một nhân tài như cháu, cháu có quyết tâm và kiên trì rất hợp với võ thuật truyền thống của nhà Sano nhưng không thể cưỡng cầu, đành vậy thôi" dừng một lúc ông lại nói tiếp "Ba cháu đi công tác có xa không?"
"Dạ, ba cháu công tác ở Yokohama, nếu đi ô tô cũng chỉ mất hơn nửa tiếng, cũng không xa lắm nhưng không được tiện khi di chuyển hai nơi ạ" cuối cùng thì ông Mansaku vẫn thở dài tiếc nuối.
Mikey và Baji nghe vậy liền hoá đá, ngay tức khắc Mikey nhảy bổ vào ôm chặt lấy Takemichi không cho đi đâu hết. Ema thì hơi bất ngờ vì nơi đấy là nơi cô sống lúc được sinh ra. Shinichiro thì ngạc nhiên nhìn Takemichi, Takemichi cũng nhận được ánh mắt của Shinichiro nên cười đáp lại cùng với cái gật đầu nhẹ coi như thừa nhận. Shinichiro sau khi đã nhận được cái gật đầu chắc chắn cũng liền thu lại ánh mắt mà cúi xuống bóc quýt.