Chương 51

348 50 11
                                    

Lúc Ran tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Anh nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời đỏ rực mới sực tỉnh.

Vì vội vàng ngồi dậy không nhớ đến phân thân của anh đang nằm trong Takemichi. Chỗ tinh bị rỉ ra ở bên ngoài đã keo lại dính lấy phần thân con trym của Ran và lỗ nhỏ của cậu, giờ bị anh rút ra đột ngột làm lớp keo bị bắt tách ra. Ran ăn đau mà hít lấy một ngụm khí.

Vội vàng quay lại nhìn Takemichi, thấy cậu vẫn nằm im không có dấu hiệu tỉnh lại anh mới thả lỏng. Nhìn mông cậu đang không ngừng tràn "
'con' của mình .

Ran thích thú cầm mông cậu tách ra. Lỗ nhỏ theo đó cũng bị banh ra tinh dịch ồ ạt theo nhau chảy ra ngoài, chảy ra mông, ra giường.

Ran muốn dùng tay nhét đống tinh này vào lại nhưng lí trí anh lại ngăn cản. Cố thuyết phục bản thân đi tắm nước lạnh để tỉnh táo rồi mới lau người cho cậu.

Lúc lau người cho cậu anh mới để ý những vết hôn của anh để trên người cậu giờ đã không thấy đâu. Chỉ còn vài vết cắn hơi mờ nhưng cũng chả mấy chốc mà lành lại.

Dù lúc đang làm tình một cách điên cuồng anh vẫn nhớ mình đã tàn phá tấm lưng trắng nõn này như nào.

Anh giữ lại sự nghi hoặc mà tiếp tục lau người và dọn đống 'con' ở trong cậu.

Ran mang đồ đi giặt mới nhớ ra quạt bật từ trưa chưa tắt. Anh vội chạy ra thì không thấy ai. Nếu là giờ này thì Rindou phải về rồi.

Không để anh suy nghĩ thêm cửa nhà đột nhiên mở ra, là Rindou.

"Về rồi đấy à Rinrin"

"Vâng, em vừa về"

"Vừa về sao... À, ừ, về thì nghỉ ngơi" Ran biết mình đang lúng túng liền ôm đồ đi trước.

Toàn bộ biểu cảm của anh đều lọt vào mắt Rindou, cứ vậy mà nhìn Ran rời đi. Anh biết nếu là bình thường thì anh trai hắn sẽ hỏi nguyên nhân mà anh về muộn vậy mà lần này...

Ở trong phòng Ran, sau khi Ran rời đì thì có hai bóng người xuất hiện.

"Dậy đi nhóc, đừng diễn nữa"

Takemichi không thấy ngại khi bị phát hiện mà từ từ mở mắt ra nhìn hai con quỷ trước mặt.

"Lần đầu cảm thấy như nào?" Zen chuyên nghiệp mở một cuốn sách để trên tay trái và tay phải cầm bút lông như chuẩn bị viết báo cáo.

Takemichi nhìn chằm chằm hai người họ "Vậy ra đấy là bản tính của loài quỷ này sao, cầu hoan ấy"

"Thường thì không hấp tấp như vậy đâu, lũ quỷ ranh ma lắm, chuyên làm chủ cuộc chơi và dụ dỗ con mồi" Gin thấy hình tượng chuyên nghiệp của Zen cũng bắt chước biến ra một cuốn sách và một cái bút. Sợ mình chưa đủ chuyên nghiệp còn biến ra luôn cả kính. Trước khi nói còn đẩy kính một cái cho uyên bác.

"Đừng làm màu, còn nhóc, trả lời câu hỏi của ta" Zen lườm cảnh cáo Gin một cái nhưng biết bản tính của gã nên chỉ lườm bà giây cho có rồi lại chuyển về Takemichi.

"Đau, lúc đầu rất đau, đau như muốn xé ra làm đôi"

"Vậy về sau thì sao?" Zen nghiêm túc ghi chép những gì mà Takemichi nói

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ