Chương 29: Một xíu H

963 130 10
                                    

'Takoyaki mới ra lò đây, ai vừa gọi 2 suất đấy'

'Anh trai này thử chơi giành giải thưởng cho bạn gái đi, bắn rơi là được '

'May hôm nay được nghỉ nên mới đi chơi được'. 'Đúng đấy, học cũng cần thời gian nghỉ chứ'. 'Đừng quên mai có kiểm tra'...

'Vớt cá đi mẹ, con muốn con cá vàng vàng kia'. 'Không được, con có chăm được đâu'...
....

Một thân hình nhỏ con đang ngồi vớt cá gần đó. Nhìn cây vợt thủng lỗ to ở giữa, ngã tư trên trán nổi lên

"Ông chủ, cho thêm năm vợt nữa"

"Đây đây, trời, nhóc thất bại gần 50 vợt rồi đấy"

"Tại vợt của ông nhanh rách quá"

"Là tại nhóc không biết cách dùng thôi, nhìn đi, ai cũng vớt được ít nhất 1 con, còn nhóc"

"Ông chủ, thế có cho cháu thêm không?"

"Tất nhiên"

Takemichi nhận thêm vợt quyết tâm vớt ít nhất phải được một con. Tiếp tục ngồi xuống tia còn mồi.

Ông chủ nhìn đến cũng ngán. Đúng là cái đồ cố chấp.

Cuối cùng Takemichi vẫn không vớt được con nào, tức giận đứng dậy ra khỏi quán

"Nhóc không chơi nữa à"

"Cháu không, tốn tiền"

"Tại nhóc kém thôi, ơi, đây đây, thêm 10 vợt hả, của cô này"

Nhìn ông chủ bận bịu kiếm tiền cậu chỉ thở dài rời đi.

Vừa quay đầu ra thì bị xô đẩy nhẹ. Chiều cao cậu hơi hạn chế. Nhanh chóng luồn lách để không bị đè chết.

Ra đến nơi bất ngờ đập mắt cậu là một hàng dài như đang diễu hành.

Người nào cũng cao lớn đô con, mặt bặm trợn, xăm đầy người.

Dẫn đầu là 2 thanh niên cao gầy, thân hình cân đối. Tóc đen vàng kết hợp từng tầng.

Nghe được vài lời xung quanh thì biết đây là nhóm bất lương nổi tiếng, dẫn đầu là biểu tượng bất lương của Roppongi - anh em Haitani.

Hai người này trước đây cậu không tiếp xúc nhiều lắm. Nghe danh làm ai cũng sợ. Chỉ với sức của hai anh em mà làm chủ được Roppongi này. Không cần biết quá trình ra sao, chỉ cần cái kết quả này biết hai người họ không dễ chọc. Tốt nhất là không nên dây vào.

Sau khi bất lương đi hết mọi người lại tiếp tục vui chơi. Ồn ào náo nhiệt.

Takemichi thấy cũng muộn nên quyết định đi về, từ chỗ này về nhà cũng phải mất hơn 30 phút. Ông bà Hanagaki vì phải tăng ca nên không về cậu mới trốn đi chơi được.

Đang đi qua một ngõ tối cậu bị tóm vào ngõ. Người tóm cậu có thân hình to lớn, nhưng toàn mỡ. Cậu cảm nhận lưng mình như lún trên đỗng mỡ mà rùng mình.

Tay bị khoá chặt. Miệng bị bịt khăn. Trong đầu cậu vang lên chuông cảnh báo nguy hiểm.

Cố gắng vùng vẫy cũng không được.

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ