Kết thúc buổi tập là tình trạng ai cũng thảm. Mọi người thì không sao vì các bài tập luyện cũng như mọi hôm thôi còn thảm nhất là bốn người kia. Cả bốn đều không quan tâm đến mặt mũi mà tập xong cái liền nằm bẹp dí trên sàn. Đối với Shinichiro, Takemichi và Baji thì đấy là điều dễ hiểu nhưng Mikey cũng vậy. Đáng lí ra Mikey cũng có thể không thảm như vậy nhưng tại vừa tập vừa đùa không nghiêm túc nên bị ông Mansaku phạt tập gấp ba mọi người. Mọi người ở đấy không xin hộ cho mà còn nhìn Mikey với ánh mắt 'ngu thì chết'.
Sau khi nằm nghỉ một lúc cuối cùng cũng tích góp được chút sức mà ngồi dậy. "Chắc giờ em phải về đây, muộn tí nữa là mẹ sẽ lo mất" Takemichi nói với giọng mệt mỏi uể oải mà thông báo với mọi người là mình phải về. Đang định đứng lên thì Shinichiro nói "Đợi anh xíu anh đưa về cho, giờ nhóc cũng chả còn sức để đi bộ đâu". Nghe thấy lời nói của Shinichiro mà Takemichi lòng vui như mở hội cười tít mắt nói cảm ơn "Cảm ơn anh Shin, người tốt một đời bình an" còn đối với Shinichiro thì 'chỉ là đèo về thôi mà có cần vui như vậy không'.
Nghe thấy hai người nói như vậy Baji cũng nhanh miệng nói "Em đi nhờ với, giờ bước một bước thôi em cũng cảm thấy như đeo gòng ngàn cân vậy". Shinichiro nghe vậy cũng liền đồng ý "Vậy hai đứa lấy đồ rồi ra cổng đợi anh, để anh đi lấy xe"
Vừa đứng dậy thì Mikey liền ăn vạ "Tại sao lại bỏ mình em ở lại, cả 4 người cùng bị phạt mà giờ 3 người lại đi chung với nhau, bất công". Baji mắt cá chết nhìn Mikey "Xe không đủ chỗ". "Vậy mày ở lại đi, nhà mày cũng gần mà". Thế là hai đứa lại đấu khẩu với nhau.
Shinichiro thở dài chán nản khi thấy cảnh này "Micchy kệ chúng nó đi, anh em mình ra trước". "Vâng anh, để em vào chào ông đã" hai người liền quay đầu rời đi, không nhìn cái cảnh hỗn loạn kia nữa.
Khi lên xe ngồi vì Baji là người sẽ xuống trước nên ngồi sau cùng, tức là Takemichi ngồi giữa. Và Baji nhân cơ hội bám dính lấy Takemichi, Mikey nhìn cảnh này tức lắm nhưng không làm gì được. Shinichiro thì không có biểu cảm gì đặc biệt còn Takemichi thì âm thầm thở dài 'quá quen rồi'
Về đến nhà, Takemichi ngay lập tức uống hết một hộp sữa trong tủ lạnh "Tuyệt, may để một hộp trước khi đi học võ không giờ là không có của ngon để uống" tự khen bản thân thông minh xong thì kéo lê cơ thể rã rời lên phòng, lấy quần áo mới để chuẩn bị đi tắm. Tắm xong mang một cảm giác khoan khoái mà lên giường ngủ thẳng cẳng cho đến tối. Bà Hanagaki về thì không thấy con ra đón liền hốt hoảng, bà nhớ là Shinichiro chỉ xin cho thằng bé ngủ một đêm mà giờ sắp tối rồi không thấy con bà. Định đi ra ngoài tìm thì thấy đôi giày của con ở nhà bà mới yên tâm, lên phòng kiểm tra mới thấy thằng bé đang ngủ ngon lành 'chắc hôm nay tập võ mệt lắm, để tí gọi nó dậy sau vậy' rồi bà đóng cửa lại đi xuống chuẩn bị cơm tối.
Bữa tối hôm ấy lại là những tiếng cười hạnh phúc.
Sau khi ăn xong Takemichi liền lên phòng nằm luôn, đang ngồi đọc truyện chờ tiêu cơm thì Shinichiro trong tiềm thức gọi "Này nhóc, anh có chuyện muốn nói". "Vâng, anh cứ nói đi, có chuyện gì à?" . Cậu hỏi xong thì không thấy anh trả lời, Takemichi cũng không giục anh im lặng chờ anh nói. Trầm ngâm một lúc Shinichiro cũng nói ra "Là về Izana..."