Takemichi nghỉ tập võ nhà ông Mansaku từ ngày con dâu của ông mất. Cậu cảm thấy cơ thể mình dù có học võ cũng không thể đô con được, mà sức chiến đấu đã đủ mạnh rồi, chỉ trừ những con quái vật như Mikey ra thì dù không thắng cũng có thể chạy trốn. Đi học võ mấy năm nay đã không có múi cơ, gân guốc thì thôi đi ngược lại cơ thể rất mềm mại và mịn màng. Rõ ràng đi chơi cứ phơi mặt phơi da ra không dùng gì chống nắng mà da vẫn trắng điều này làm cho Ema rất ngưỡng mộ, cô là con gái giữ da kinh khủng mà vẫn không được như vậy.
Mỗi lúc bị Ema tra hỏi về cách dưỡng da làm Takemichi rất bối rối, chính cậu cũng không dưỡng da nha là do cái đặc trưng của cơ thể này mà. Có nói bao nhiêu lần thì Ema cũng không tin, nhìn Ema rất thất vọng với làn da của mình Takemichi cũng vậy, cậu không quên mình là con trai đâu, cần gì những đặc điểm này chứ, yếu đuối đến không thể chấp nhận nổi. Bóp tí là đỏ hằn lên, rất dễ để lại dấu vết nhưng bù lại cơ thể này rất nhanh lành vết thương.
Cậu đã nói chuyện nhanh chữa lành này cho Shinichirou trong tiềm thức biết. Nghe anh phân tích và tìm hiểu thì quả thật cậu có một ưu điểm rất hợp với bất lương hay đi gây gổ. Đó là có khả năng tự chữa lành nhanh, bình thường các vết thương chảy máu thì phải mất hơn tuần mới lành nhưng cậu chỉ mất hai ngày, những vết bầm tím chỉ nội trong một ngày là không thấy đâu.
Khi cậu biết được ưu điểm này cậu đã rất yên tâm vì trong tương lai nó sẽ giúp ích rất nhiều. Như hiểu được Takemichi đang nghĩ gì trong đầu Shinichirou trong tiềm thức liền mắng nhắc nhở "Đừng nghĩ mình có khả năng phi thường thì không trân trọng cơ thể chính mình, cứ lao đầu vào nguy hiểm vì người khác rồi lại bỏ quên bản thân"
Nghe anh càu nhàu như vậy mấy ngày liền làm Takemichi não muốn nổ tung luôn rồi, lần nào nói đỡ lại cũng bị mắng té tát. Cuối cùng cậu khuất phục bằng cách thề làm gì cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận và chọn cách làm bản thân ít bị thương nhất Shinichirou mới tha.
Đang đi trên đường đến nhà Sano, Takemichi suy nghĩ đến mối quan hệ với mọi người, chuyện trong nhà Sano đã được giải quyết ổn thỏa và mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Baji thì vẫn vậy, qua nhà Mikey rủ đi chơi suốt nhưng cậu biết mục đích của Baji là qua chơi với cậu.
Anh em nhà Akashi vẫn vậy, Takeomi làm anh quá chểnh mảng, không quan tâm gì nhiều đến em nhỏ lúc nào cũng chỉ lo bang, dù bang đua xe đấy đã giải tán nhưng Takeomi vẫn không buông bỏ, tất nhiên Takeomi sẽ không thể hiện trước mọi người nhưng Takemichi biết vì có Shinichirou trong tiềm thức nói. Senju vẫn vô tư, hồn nhiên, tính cách như những đứa trẻ cùng lứa, chỉ có Haruchiyo là khổ nhất, đứa trẻ trưởng thành trước tuổi thường không có kẹo ăn. Như bị vứt bỏ, không ai quan tâm, anh cả chỉ lo việc của ảnh và thỉnh thoảng nhắc đến em út, em út thì không suy nghĩ nhiều nên không chia sẻ được gánh nặng mà Haruchiyo đang mang. Bị áp bức sẽ có đấu tranh, Haruchiyo đã rất ngưỡng mộ Mikey và Baji vì họ có tính cách mạnh mẽ, có thể ba mặt một lời nói thẳng suy nghĩ của mình với anh trai, hắn cũng muốn mình mạnh mẽ như vậy.
Nghĩ đến đây, Takemichi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Haruchiyo trước đây. Hồi đấy mới chỉ có Mikey và Baji là hay bám cậu, với Haruchiyo thì Takemichi không có mấy cảm tình, một thằng chó điên đáng sợ chém người bằng katana thì ai có cảm tình nổi. Nhưng không ngờ cậu biểu hiện quá rõ làm Haruchiyo phải hẹn cậu một buổi nói chuyện cho ra lẽ, lúc đầu cậu muốn từ chối nhưng nghĩ lại con chó điên ấy vẫn còn nhỏ và rất ngoan ngoãn nên đồng ý. Đang suy nghĩ nhiều tình huống có thể xảy ra thì bất ngờ thực tế nó lại không trùng cái nào cậu đã tưởng tượng. Vừa đến thì bị hỏi tại sao mình lại ghét cậu ta? Trời ạ, hỏi thế ai dám trả lời chứ, nụ cười xã giao trên môi cứng đờ, mồ hôi vì sự lo lắng mà tuôn ra, mùi hương theo đó cũng lan toả ra không khí. Haruchiyo nhanh chóng lấy khăn tay ra bịt mũi lại, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu không nghĩ đến Haruchiyo lại nhanh nhạy đến vậy. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, đợi mùi hương nhạt bớt và bay hết đi theo không khí Takemichi mới mở lời "Nhìn phản ứng này chắc mày đã biết được chút ít gì đó rồi nhỉ. Xin lỗi nhưng tao không ghét mày"