Từ hôm không gặp được Izana, Takemichi mỗi tuần đều đến trại cải tạo một lần, mỗi lần đều chờ rất lâu nhưng Izana vẫn không chịu ra, Kakuchou thì ngày càng ít gặp hơn dù vậy Takemichi vẫn tiếp tục kiên trì.
Hôm nay lại đi về khi chưa được gặp hai người họ, Takemichi bị ép ra khỏi trại cải tạo mà thở dài não nề "Lần này lại không gặp được rồi"
Shinichiro trong tiềm thức thấy cậu cố chấp như vậy muốn ngăn cản lắm nhưng trả làm gì được. Anh cũng đã khuyên giải cho cậu hết mình rồi cậu vẫn đâu vào đấy. Giờ anh chỉ thấy Takemichi là một đứa bướng bỉnh. Takemichi biết là những điều anh nói là đúng nhưng cậu vẫn thích làm việc theo cảm tính như này, một đứa trẻ 8 tuổi cứ vậy mà vừa đi vừa thở dài.
Thật ra Kakuchou muốn ra gặp Takemichi lắm nhưng vì không được trái lệnh vua nên chỉ có thể thấp thỏm đứng ngồi không yên mà chốc chốc lại ngó nhìn ra hướng cửa.
Izana nhìn cảnh này cũng rất khó chịu "Mày đừng có chống đối tao đấy, Kakuchou" tự nhiên cả căn phòng như có một áp lực vô hình làm cho Kakuchou run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên lưng "T-Tất nhiên rồi"
"Gì đây, ai làm gì Izana à" một giọng nói có tính trêu đùa để hoà giải không khí vang lên, người này như đang hi sinh thân mình để thay đổi bầu không khí vậy.
"Ran Haitani tốt nhất là mày nên quản tốt cái mồm mày" Izana không nhân từ mà cảnh cáo người vừa lên tiếng đồng thời ban cho người tên Ran kia một cái ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí.
Ran cũng rất thức thời mà xin lỗi và thu lại điệu cười cợt nhả trên môi "Xin lỗi mà" hai tay giơ lên như ý muốn nói đầu hàng. Izana híp mắt lại nhìn một cái thì cũng quay đi không chú ý đến Ran nữa. Còn Ran khi thấy mình thoát được một kiếp liền thở phào một hơi 'Gì chứ, hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Izana vì muốn đánh đòn phủ đầu mà khiêu khích tên tóc trắng kia, nhìn nhỏ bé tưởng dễ ăn ai ngờ chọc nhầm tên điên. Giờ nghĩ lại cái lần bị đánh cho nhừ xương mà tự nhiên thấy cả người ê nhức'
Tay xoa xoa cái cổ để cố quên đi cái hình ảnh mình bị bón hành ngập mồm như nào thì một thiếu niên bên cạnh lên tiếng "Anh hai bị đánh chưa chừa à mà còn nói như vậy với thủ lĩnh chứ" tên thiếu niên ấy không nể tình mà lập tức trêu trọc anh mình. "Rindou à, mày là em tao đấy, hừ, tao đang cố cứu vớt cái không khí ngột ngạt này chứ bộ" nói đến đây thì Ran dừng một chút rồi lẩm bẩm nói tiếp "Tao đang giúp mọi người mà chả ai cảm ơn một tiếng, đúng là bọn vô ơn"
Rindou đứng bên cạnh nghe rõ mồn một liền đánh mắt sáng nhìn anh kiểu 'anh chết cũng đãng'. Ran biết em mình đang nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ vì giờ đang có thứ anh tò mò hơn. Đến gần Kakuchou mà hỏi nhỏ vào tai gã "Này, rốt cuộc người tên Takemichi kia là ai vậy, tại sao mỗi lần nhắc đến người này Izana đều xao động một chút vậy?"
Kakuchou thì im lặng mà lườm cảnh cáo Ran "Cái gì không nên biết thì đừng có tìm hiểu" nói xong thì anh đi ra chỗ khác để lại Ran đứng lơ ngơ một chỗ, trên mặt dần xuất hiện nụ cười đểu cáng 'Gì đây, rốt cuộc tên Takemichi kia là người như nào mà để hai tên quái vật này để tâm quá vậy' chìm đắm trong suy nghĩ Ran vô thức nở một nụ cười khi tìm thấy được điều thú vị. Rindou đứng gần đó thấy điệu cười này của anh mình là biết tên anh trai kia có hứng thú với cái gì đó và chắc chắn hơn nửa là người tên Takemichi kia. Thật sự những người mạnh nhất trong trại cải tạo đều bị Izana bón hành cho ít nhất một lần và phải phục tùng hắn. Giờ lại xuất hiện một người bí ẩn có thể làm xao động tên quái vật và tên người hầu trung thành kia thì ai chả tò mò 'tch, muốn nhìn mặt tên đó quá' đó là suy nghĩ của tất cả mọi người hiện tại.