Chương 28

781 121 12
                                    

Tôi, từ lúc được sinh ra, không, phải là từ lúc tôi có ý thức.

Tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Họ lúc nào cũng bận suốt.

Năm tôi 1 tuổi hơn, em gái tôi ra đời. 'Thật ngu ngốc khi được sinh ra-'

Nó nhỏ lắm, trắng trẻo, mắt to, môi hồng. Nó có đặc điểm giống tôi như đôi mắt và màu tóc. Không như anh cả, hai chúng tôi có mái tóc trắng.

Lúc sơ sinh em ấy rất ngoan, tôi cảm thấy rất đáng yêu. 'Thật phiền phức-'

Tôi thương em ấy lắm, vì em ấy cũng không được ba mẹ quan tâm nhiều. 'Tôi ước-'

Từ khi có em gái, tôi được anh cả dạy bảo nghiêm khắc hơn. 'Tôi đã trưởng thành hơn nhưng tôi..không muốn-'

Tôi rất ngoan, bị mắng tôi không hề cãi lại, tôi cảm thấy anh cả nói rất đúng. 'Không, rõ ràng không phải lỗi của tôi, tại sao tôi lại bị mắng-'

Lớn hớn, tôi được anh dẫn qua nhà bạn chơi, ở đó tôi gặp được 2 người cùng tuổi.

Cả hai đều tốt, mạnh mẽ, tôi ước mình mạnh mẽ như họ.

Chúng tôi chơi thân với nhau.

Một ngày nọ, theo anh cả sáng nhà bạn chơi, tôi đã gặp một người bạn nữa, nhỏ tuổi hơn tôi. Thằng nhóc đấy nhìn tôi với ánh mắt bất thiện, dù tôi chưa làm gì.

Vậy là nhóm chúng tôi có 4 đứa. Thằng nhóc ấy, tôi nhìn yếu đuối hơn nhưng lại mạnh mẽ nhất, nhìn cái ánh mắt quyết tâm của nó là tôi biết.

Tôi ghét nó nhưng tôi cũng hâm mộ nó.

Hình như tôi đã thích nó, cảm xúc này thật khó hiểu. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Cho đến một hôm, cả nhóm đang chơi vui với nhau. Tự nhiên, người tôi ngưỡng mộ nhất lại tổn thương tôi.

Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết.

Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi.

Nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt hoảng sợ của em gái.

Tôi đã biết rồi.

Tôi cảm thấy rất đau. Nước mắt tôi cứ rơi. Vậy mà, người ấy bắt tôi cười.

Tôi cứ ngỡ mình không thể cười nổi

Nhưng...

Tôi đã cười, miệng rất đau nhưng lại cười rất to.

Dừng một chút, có một bóng đen từ đằng sau tôi chạy vụt lên.

Thằng nhóc yếu đuối đó đang đấm từng cú vào người tôi ngưỡng mộ.

Cảm xúc trong tôi rối thành một đống tơ vò.

Được đưa đến bệnh viện.

Từ lúc tôi tỉnh lại cho đến khi xuất viện, hình như, họ chưa từng đến thăm tôi.

Nằm trong bệnh viện tôi mới thấy trước đây mình phải làm quá nhiều, còn người tôi đã trở nên kì lạ.

Tôi không biết gì hết, nhưng tôi nghĩ, tôi có vấn đề về tâm lí mất rồi.

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ