Thế thân (NT)

319 43 2
                                    

Takemichi đi cùng Izana đến sân bay. Đó là lịch trình ban đầu của hai người nhưng Takemichi biết đây không phải đường ra sân bay

"Đi đâu vậy?"

"Michi anh đừng trách em, bọn họ đã biết lộ trình của chúng ta nên em đành đổi hướng"

"Bọn họ? Rõ ràng chuyện tôi bỏ đi cũng rất bất ngờ tại sao... À, là kế hoạch sao"

"Vâng, Michi em sẽ đưa anh đến nơi chỉ có hai ta, đó cũng là nơi trước đây anh bảo muốn ở trước khi chết mà"

"Đó đã là chuyện từ lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao?"

"Chỉ cần là lời anh nói, mọi thứ em đều sẽ ghi nhớ"

Takemichi khựng lại khi nghe thấy Izana nói như vậy. Cậu với hắn trước giờ đều là nghiệt duyên mà.

Cả hai đang đi bình thường trên  núi thì đối diện có xe tải đi đến. Đây là nơi ít người qua lại nên đường đi cũng thoáng nhưng nếu là hai con xe ô tô thì phải cẩn thận hơn.

Izana muốn giảm tốc độ lại khi đạp phanh hắn mới biết phanh bị hỏng. Cố gắng bình tĩnh giữ vững tay lái và xin đường xe kia.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua nhưng khi hai xe lướt qua nhau Izana đã phát hiện người lái kia có vấn đề. Nhưng có phát hiện thì cũng đã muộn, bánh xe của hai người như đã lăn vào một vật gì đó và bị xe tải kia chạm vào làm Izana mất tay lái. Tốc độ xe ngày càng nhanh chứ không giảm.

Cảm nhận một trận xóc nảy và trước mắt là khúc cua nhưng có vẻ xe không định rẽ hướng Takemichi rùng mình quay qua nhìn Izana muốn hỏi thì phát hiện vô lăng của xe cũng bị động tay chân.

"Haha, không ngờ bọn họ đã điên đến mức độ này. Michi, nếu chúng ta còn sống sau vụ tai nạn này thì anh sẽ cưới em nhé"

Izana vừa dứt câu thì xe của hai người lao ra khỏi đường núi. Thay vì Takemichi sợ hãi hét lên cầu cứu thì cậu lại nhắm mắt thở dài một hơi. Ngay lúc này người bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Em yêu anh Takemichi, từ..."

Ngay khoảnh khắc đó xe rơi xuống núi. Mặc dù có túi khí đã giảm bớt một phần sát thương nhưng cả hai đều biết không thể qua khỏi cửa tử này. Đầu xe lao xuống dưới tiếp xúc với mặt đất trước theo quán tính và sức nặng thì đầu xe đã nát tan bành, chân của cả hai bị kẹt không thể nhúc nhích.

Nhưng dù có đường sống thì cả hai cũng không có ý định thoát ra.

"Khụ...khục khụ khụ Michi...khụ chết cùng anh khụ khụ là điều em đã chờ rất lâu rồi...c..có thể anh nghĩ em bị điên...khục"

"Hự...i..im đi.."

"Hì hì, vài giây khục nữa, hahahaha"

Sau tràng cười sảng khoái của Izana thì xe cũng phát nổ. Ở trên đường núi vừa rồi có một người đứng nhìn vụ nổ xảy ra, rút điện thoại trong túi áo gọi điện cho ai đó "Đã...đã xong....... Vậy tiền......... Vâng vâng" nói xong người đó lên xe tải và chạy đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn phía Takemichi, trước khi cậu mất ý thức cậu đã hồi tưởng lại quá khứ 'Hình như, cả cuộc đời này của mình chỉ khi ở bên người đó mới thực sự hạnh phúc, bắt đầu từ đâu nhỉ? À, là lần đó..."

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ