Chương 8

1.1K 166 1
                                    

Đi làm về sau một ngày mệt mỏi, bà Hanagaki mong chờ được nhìn thấy đứa con yêu quý của mình vui vẻ ra đón nhưng kì lạ là hôm nay Takemichi trầm tính đến lạ. Bà Hanagaki bắt đầu sinh nghi, trực giác của người mẹ lúc nào cũng nhanh nhạy, nhất là vấn đề đến con cái. Từ hôm qua thấy Takemichi mang vết thương về, đến hôm nay thì ít nói hẳn, nhìn Takemichi có vẻ rất là sầu não bà Hanagaki liền biết có chuyện gì đó rồi. Đến giờ ăn cơm tối, thường chỉ có hai mẹ con, Takemichi luôn kể chuyện một ngày của cậu cho bà Hanagaki nghe một cách vui vẻ, dù là chuyện xấu hay tốt cậu đều nói nhưng hôm nay Takemichi chỉ ngồi ăn một cách im lặng, thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ không tập trung.

Bà Hanagaki lo lắng nhìn con không nhịn được nữa mà đành hỏi "Takemichi, hôm nay đi chơi con gặp phải chuyện gì à?" Bà Hanagaki muốn hỏi thẳng là ai đã làm con buồn hay là ai đã bắt nạt con nhưng bà biết dù có hỏi Takemichi cũng sẽ không nói sự thật.

Thấy mẹ hỏi câu như vậy Takemichi biết là mình đã làm cho mẹ lo lắng, cố gắng cười hồn nhiên trả lời "Đâu có đâu mẹ, ngược lại là hôm nay con đi chơi rất vui ấy chứ. Được ngồi sau xe moto rất ngầu nè, đã thế con còn có thêm bạn mới nữa. Mẹ biết không, Mikey bất cẩn dẫm vào đuôi con chó làm cả đám phải chạy thục mạng, rồi mỗi đứa chạy một hướng cầu con chó không đuổi theo mình, hahahah, lúc ý buồn cười lắm luôn mẹ"

Bà Hanagaki biết là con không muốn nói nên cũng không ép "Vậy sao, con vui là được rồi, lần sau chính con cũng phải cẩn thận đấy" được một lúc bà liền dặn "Takemichi, con hãy luôn nhớ là có ba mẹ làm chỗ dựa, ba mẹ sẽ là hậu phương vững chắc của con, điều mà ba mẹ quan tâm là con được sống vui vẻ hạnh phúc, con yêu"

Đang cho cơm vào miệng Takemichi nghe xong liền tiện đà cúi gằm mặt xuống, mắt long lanh toàn nước nói nhỏ "Vân...g". Bà Hanagaki liền xoa đầu con trai mình "Có gì khó chịu cứ nói với ba mẹ, nếu mà ngại thì nói một mình cho ba hoặc mẹ thôi, đừng cố giấu con nhé, ba mẹ sẽ lo lắng cho con lắm đấy".

Nghe được lời động viên của mẹ, Takemichi liền không cầm cự được nước mắt mà rơi xuống bàn, bà Hanagaki thấy vậy cũng liền đổi chủ đề bảo con ăn cơm đi rồi lên phòng nghỉ sớm.

Lên phòng, Takemichi nằm ngửa mặt ra nói chuyện với Shinichiro trong tiềm thức "Anh Shinichiro, phải làm sao đây, mọi thứ sẽ thay đổi mất, cơ thể em như này thì làm sao mà chiến đấu, làm sao mà cưới được Hina rồi nếu em trở thành quỷ thật phải làm sao?" Càng nói giọng Takemichi càng run, sống mũi bắt đầu cay xè, mắt đỏ lên mà không kìm được nước mắt tuôn ra.

Shinichiro trong tiềm thức cũng buồn rầu không biết làm sao chỉ có thể an ủi bằng vài câu nói "Nhóc không cần nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó, anh thấy tính mạng nhóc mới quan trọng, giờ nhóc quá yếu nếu đối mặt với bọn bất lương thực sự thì không có sức chống trả, nhóc sẽ gặp nguy hiểm"

"A...anh nói đúng, giờ em quá yếu, chả thể làm được gì" thấy cậu bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực Shinichiro liền nổi giận "Ai bảo nhóc không làm được gì, giờ việc của nhóc là mạnh hơn và giỏi hơn, hãy cố gắng thay đổi bản thân để sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống bất ngờ nào"

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ