Chương 34

470 80 11
                                    

Dạo gần đây Takemichi có một vài thay đổi nhỏ, Takemichi không để ý nhưng ông bà Hanagaki lại quan tâm đến.

Cả nhà đang ngồi phòng khách theo dõi một chương trình trên ti vi, đây là hoạt động thi thoảng sau bữa tối của nhà Hanagaki vì ít khi hai vợ chồng được tan làm sớm

Dù vừa mới ăn tối xong nhưng Takemichi vẫn dửng dưng ăn thêm được hai cái cơm cuộn và nửa trái dưa hấu.

Ông bà Hanagaki lo ngại sức khỏe của cậu đành lên tiếng hỏi "Takemichi, con vẫn còn đói à, hay để mẹ vào bếp xem còn gì..."

"Kìa mình, sao lại nói thế"

Cả hai vợ chồng ấp úng nhìn nhau rồi lại nhìn Takemichi. Có thể tuổi này ăn nhiều là tốt nhưng Takemichi hình như là không phải chỉ ăn hơi nhiều thôi đâu. Muốn biết nguyên nhân nhưng hai người lại không biết nói từ đâu, nhỡ may thằng bé tưởng bị chê là béo sẽ cảm thấy bị tổn thương đến nhường nào.

"Con ăn nốt chỗ dưa này thôi, tối rồi cũng không nên ăn nhiều"

Vợ chồng Hanagaki nghe vậy cũng chỉ cười gượng. Bữa tối vừa rồi Takemichi đã ăn bằng hai người gộp lại vậy mà giờ vẫn ăn được nữa. Cha mẹ nào cũng thấy mừng vì con mình ăn được tốt, chứng tỏ nó khoẻ mạnh. Takemichi cũng là một đứa trẻ năng động không phải ở ỳ một chỗ nên không lo mập. Mà có tí thịt cũng không sao, đáng yêu mà.

Cả hai suy nghĩ thông được vấn đề này cũng liền thoải mái hơn. "Takemichi, vậy mai con muốn ăn gì để mẹ làm?"

"Con ăn gì cũng được miễn là đồ mẹ nấu. Mẹ làm món gì cũng ngon hết á"

Nghe con trai khen mình với giọng nói ngọt ngào non nớt như vậy là trái tim của hai người đập mạnh hơn 'Đá..đáng yêu quá...'

Bên ngoài vui vẻ thoải mái như vậy nhưng trong lòng Takemichi đã bất an.

Chính bản thân Takemichi biết dạo này mình ăn hơi nhiều nhưng không ăn sẽ có cảm giác đói và không có sức.

Hơn hết ăn nhiều vậy mà cái dạ dày bé xíu lại chứa được. Takemichi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện bắt đầu từ đâu.

Trầm tư một hồi Takemichi nhớ đến hình bóng anh em Haitani. Từ hôm Rindou gần gũi với mình, phải nói là sau đó họ luôn xoát độ tồn tại, rủ đi chơi thường xuyên nè còn chăm rất kĩ.

Nói chăm thì hơi không đúng vì họ chỉ nhồi nhét cho Takemichi ăn. Cứ đi chơi là ăn, đi đến đâu là mua cái đó ăn, về nhà cũng phải tạt qua tiệm tạp hoá để mua đồ ăn vặt.

Nghĩ thông mọi việc, tay Takemichi đang đào dưa hấu khựng lại 'Đây là nuôi thành heo rồi!!!'

Mãi một lúc không thấy con trai có động tĩnh bà Hanagaki tiến lại gần hỏi "Sao vậy Takemichi?"

"Mẹ...con béo lên rồi phải không?"

Cả hai người nghe đứa con duy nhất của mình hỏi vậy liền sững sờ 'Đến rồi!!!'. Chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu hai người. Liếc mắt bắt tín hiệu.

Bà Hanagaki quay lại nhìn thẳng Takemichi "Không hề, con vẫn còn gầy lắm"

"Con ăn nhiều nhưng cũng tập thể dục nhiều, như vậy sẽ không có tình trạng thừa cân" ông Hanagaki bên cạnh cũng nói lời an ủi con trai

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ