Chương 1

5.1K 252 15
                                    

Vừa xuống máy bay, hơi nóng thuộc về Hàng Châu đã lập tức bao trùm khắp cơ thể của Vương Nhất Bác, thật oi bức, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Có gió, nhưng là gió nóng, thuyết minh hoàn mỹ cho cái địa danh được gọi là đệ nhất trong "Tứ đại hoả lô."

Gió thổi qua thân thể không mang lại cảm giác mát mẻ, ngược lại còn khiến cho mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều.

Ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, Vương Nhất Bác bực bội kéo chiếc kính râm trên đầu xuống, đeo lên sống mũi.

Sau lưng trở nên nhớp nháp. Vương Nhất Bác cởi chiếc áo sơ mi bằng vải bông treo lên tay cầm của chiếc vali, sải bước về phía taxi, có chút hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Nhạc Giang mà mặc màu trắng, màu đen quá hút nhiệt.

Khu vực chờ taxi ở lầu một của bãi đỗ xe, chỗ này khá tối, rất mát mẻ, số người xếp hàng cũng không đông, phần lớn đã tập trung ở ga tàu điện ngầm.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tiếng kêu rất to, là do lúc ở trên máy bay đeo tai nghe để nghe nhạc mà quên điều chỉnh lại.

Người xung quanh đều tò mò nhìn sang, sau đó lại quay đi lo việc của chính mình, một vài người còn tưởng là điện thoại của mình nên móc ra xem rồi lại cất đi.

Vương Nhất Bác cũng giật mình, sau khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì lại khoá màn hình, cất điện thoại.

Vừa lúc xếp hàng đến lượt, nhân viên phụ trách ra hiệu cho cậu đi đến chiếc taxi ở phía ngoài cùng bên trái.

Tài xế có chút lười biếng, thấy cậu bước lại gần thì chỉ ấn mở cốp xe, cũng không giống những tài xế khác xuống xe giúp hành khách xếp hành lý.

Thấy Vương Nhất Bác đóng cửa, tài xế hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Bệnh viện tỉnh." Vương Nhất Bác trả lời.

"Bây giờ đang tắc đường." Tài xế nổ máy, rẽ vào một khúc cua rồi ngoặt sang đường cao tốc, nơi này không được phép dừng xe.

Anh ta chăm chú quan sát Vương Nhất Bác từ gương chiếu hậu, lại hỏi: "Sao cậu không đi tàu điện ngầm? Tàu điện ngầm đi còn nhanh hơn nhiều."

"Đông đúc, quá nóng."

"Ha ha ha, tôi còn tưởng rằng cậu đến bệnh viện thì phải vội vàng."

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh ta từ gương chiếu hậu: "Nếu gấp như vậy sao anh không nhấn ga đi?"

Tài xế xấu hổ nên không nói chuyện nữa, chỉ ho khan vài tiếng, bật đài, chỉnh kênh, đang phát kinh kịch, cũng không có gì quá buồn cười, nhưng tài xế lại cười rất lớn để che giấu sự xấu hổ.

Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe, có gió thổi qua, bởi vì xe đang chạy khiến không khí lưu động, có chút mát mẻ.

Mái tóc bị gió thổi bay, cánh tay hơi nâng lên khiến cho gió chui vào trong thân thể, đẩy lùi sự oi bức, cảm giác thoải mái khó tả.

Âm thanh nhắc nhở Wechat vang lên đột ngột, Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn sang chiếc điện thoại bị ném bên cạnh. Lúc nãy lên xe vì quá cộm nên cậu đã bỏ nó ra khỏi túi quần.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ