Sủi cảo để rất lâu mới ăn, điện thoại đợi đã lâu cũng không thấy gọi lại, có lẽ đang giải quyết công việc. Vương Nhất Bác nói sẽ về ngay, giải quyết xong sẽ trở về.
Tiêu Chiến nhổ miếng sủi cảo nóng bỏng miệng ra, gắp một cái khác nhúng giấm cho vào miệng, không nóng nữa, nhưng lúc trước bị miếng sủi cảo bỏng lưỡi, đầu lưỡi còn tê dại, ăn vào cũng không còn thấy ngon.
Chẳng thiết ăn sủi cảo nữa, muốn ăn đồ cay.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra gói mì cay hôm qua mua ở siêu thị, trong đó có gói ớt bột, nhân viên bán hàng nói đó là loại mì ớt cay nhất.
Chỉ cần cho hai muỗng vào giấm rồi khuấy đều, bát nước chấm chuyển sang màu đỏ tươi trông rất ngon miệng.
Anh lại gắp một cái sủi cảo nhỏ chấm thử, cũng không tệ, hương vị mới lạ thành công đánh thức vị giác, vừa ăn một miếng là miệng lại tiết ra nước miếng thèm thuồng.
Lần này, Tiêu Chiến đổi miếng sủi cảo to hơn, tuyệt ngon, với anh thì không quá cay nhưng với Vương Nhất Bác thì chắc là cay lắm.
Anh đem bát nước chấm mới đặt bên cạnh đĩa sủi cảo, chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, kèm theo một câu: Phát hiện một cách ăn sủi cảo mới, chờ em về nếm thử.
Quả nhiên, vẫn không có hồi âm, anh cắm sạc điện thoại và ăn nốt số sủi cảo còn lại.
Thật xui xẻo, khi đứng dậy lại bị va vào ghế, bát đĩa rơi khỏi tay, âm thanh chói tai, nước chấm bắn tung tóe khắp sàn, lên quần áo, lên cả ghế, như thể đang khoe khoang, không có chỗ nào mà nó không thể bắn tới.
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Toái toái bình an, tuế tuế bình an."*
* Nguyên tác 碎碎平安,岁岁平安: phiên âm của 碎và 岁giống nhau (sùi), Tiêu Chiến khi nói câu này mong muốn sự đổ vỡ kia không phải là điềm gở.
Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo của Vương Nhất Bác, vết bẩn này lại không thể giặt sạch, Tiêu Chiến thở dài chịu thua.
Anh lại thay một bộ quần áo khác của Vương Nhất Bác. Quần áo của anh vẫn còn chưa mang qua, vả lại, anh cũng không muốn mặc đồ của mình bây giờ.
Mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, điện thoại cũng sạc gần đầy, nhưng còn lâu mới đến giờ đi làm, Tiêu Chiến quyết định về căn hộ mình thuê để thu dọn một số thứ mang đến đây.
Đôi khi rất trùng hợp, vừa định đi thì có điện thoại của chủ nhà, đó là một phụ nữ trung niên, luôn thích chiếm dụng đồ đạc của người khác mà không bao giờ muốn trả lại.
Cũng may chỉ là mấy đồ lặt vặt, giống như học sinh xin giấy trong giờ kiểm tra, chẳng thể so đo, cho nên Tiêu Chiến cũng không để tâm đến.
Chí ít, chủ nhà cũng là người tốt bụng, thích góp ý cho mọi người, nhất là khi cặp vợ chồng ở trọ nọ cãi nhau, bà luôn đứng ra hòa giải.
Khi rảnh rỗi, bà ấy thích chạy đến tán gẫu với Tiêu Chiến, nói đủ chuyện tầm phào, Tiêu Chiến có không muốn nghe cũng không được, lúc ra về còn tiện tay mượn thêm chai nước tương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...