Cháo nguội cũng không ai động đến, bài hát đã ngừng từ lâu, Vương Nhất Bác ngồi yên không nhúc nhích, Tiêu Chiến cũng không bảo cậu đứng dậy, dường như cuộc điện thoại hôm đó chưa hề nhắc đến chuyện chia tay.
Vương Nhất Bác căng thẳng ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhắc đến, cậu sẽ vờ như chưa có gì xảy ra.
Trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em về khi nào?" Thanh âm vẫn rất khàn, thỉnh thoảng còn có chút ho nhẹ.
"Hôm nay." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dán chặt vào anh, kể cả vết thương trên cánh tay anh: "Em về nhà không thấy anh."
"Mọi việc..." Tiêu Chiến bị nhìn đến mất cả tự nhiên, vô tình nhìn thấy miếng gạc trên tay Vương Nhất Bác, đồng tử giãn ra một giây rồi bình thường trở lại: "giải quyết xong chưa?"
"Ừ." Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến, lập tức giấu tay sau lưng: "giải quyết xong cả rồi."
"Giải quyết xong thì tốt rồi." Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là bác sĩ Vu đến thông báo cho Tiêu Chiến rằng nhà tang lễ đã được sắp xếp xong, sẽ đưa La Thu đến thẳng đó.
Tiêu Chiến cảm ơn, ôm chiếc lọ rồi lướt qua Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một hồi rồi mới đứng dậy, gọi Tiêu Chiến: "Em đi với anh."
Tiêu Chiến dừng một chút, cố gắng kéo ra nụ cười: "Không, em về nhà đi, đi đường hẳn là mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi đã."
"Em không mệt, em muốn đi cùng anh."
"Vương Nhất Bác, anh nghĩ trong điện thoại đã nói quá rõ ràng rồi." Tiêu Chiến cười nói: "Đây là mẹ anh, anh không muốn những người không liên quan đến quấy rầy bà."
"Tiêu Chiến, anh đừng chịu đựng một mình có được không?"
"Có thêm em thì sẽ tốt hơn à?" Tiêu Chiến dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, trên mặt mất đi nụ cười, ánh mắt khiến Vương Nhất Bác bối rối: "Trước khi em xuất hiện, anh cũng chỉ có một mình, vẫn sống rất tốt, mọi thứ đều ổn, cho đến khi em xuất hiện, mọi thứ đều rối tung lên, hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác xảy ra. Anh chỉ muốn thoát khỏi những điều tồi tệ này, anh chỉ muốn trở về cuộc sống trước đây, có được không?"
"Coi như anh cầu xin em có được không? Tránh xa anh ra." Tiêu Chiến xoay người rời đi, bỏ lại Vương Nhất Bác, trong tiếng đóng cửa vang lên với bốn chữ: "Càng xa càng tốt."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ, cảm thấy tim đập dữ dội, có chút choáng váng, giống như bị chìm xuống nước, có ánh sáng chiếu vào nhưng lại không thể bắt lấy cũng không thể bơi vào bờ.
Rõ ràng, ánh nắng trong phòng càng ngày càng nhiều, mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy lạnh.
Không tài xế nào dám nhận chở khi thấy Tiêu Chiến ôm hũ tro cốt La Thu, đặt xe qua mạng, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy đồ trên tay anh, liền lập tức hủy đơn hàng, cũng là trong dự liệu cả.
Vẫn không thể tìm thấy Tiêu Tân. Chưa lấy được tiền, lão ta sẽ không triệt để biến mất.
Tiêu Chiến không dám quá chìm trong nỗi đau thương, cần phải giữ cho mình giây thần kinh cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...