Chương 22

832 93 4
                                    

Cả bà chủ nhà và Tiêu Chiến đều được gọi đến phòng thẩm vấn để hợp tác điều tra, chính bà là người báo cảnh sát, nói lúc đó muốn lên xin giấm của Tiêu Chiến.

Khi thấy cửa mở, bà đã có chút không yên tâm, gọi vài câu không thấy ai trả lời mới đi vào, thấy máu chảy ra từ tủ lạnh, còn nghĩ là do thịt chưa được làm sạch.

Toàn bộ tòa nhà đều là của bà, không tránh khỏi việc bị thẩm vấn, ai cũng có thể là nghi phạm.

Bà chủ nhà luôn miệng niệm "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, A di đà phật ..."

Tiêu Chiến rất muốn nói bà chủ hãy cứ tin vào cảnh sát, nhưng hình ảnh trong tủ lạnh cứ lởn vởn trong đầu, muốn nôn mà không nôn được, toàn thân run rẩy, trong lòng cũng chỉ biết niệm phật theo bà.

Trong xe cảnh sát phải ngồi riêng, bà chủ ngồi trước, Tiêu Chiến ngồi sau. Bà nắm lấy tay một cảnh sát và nói: "Các anh nhất định phải điều tra rõ ràng nhé, tiểu Tiêu là người tốt, để chúng tôi còn giải thích cho những người thuê nhà khác."

Viên cảnh sát nói tất nhiên, đó là việc của họ.

Tiêu Chiến cùng đội trưởng Trần ngồi phía sau.

Đội trưởng Trần không lên ngồi ghế phụ lái mà đổi chỗ cho viên cảnh sát khác, ngồi bên trái Tiêu Chiến.

Dọc đường đi không ai nói gì. Tiêu Chiến không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng để đầu óc trống rỗng, những hình ảnh không muốn nhớ tới lại ngập tràn, khiến anh càng thêm buồn nôn, thật kinh tởm.

Đội trưởng Trần nhìn thẳng trước, tai luôn cảnh giác, tay trái đặt lên thắt lưng, nơi có một khẩu súng lục, bên cạnh khẩu súng lục là một con dao găm.

Qua đèn đỏ thì rẽ trái, nắng chiều chói chang, chiếu vào chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

Anh đưa tay lên che mắt, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "cạch cạch", là tiếng nút bấm từ tính, âm thanh không lớn, Tiêu Chiến vừa hay có thể nghe thấy.

Anh vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của đội trưởng Trần, tay trái vẫn đặt trên eo, khẩu súng lục còn chưa rút hết đã được đẩy trở lại.

Đội trưởng Trần cài lại cúc, coi như không có chuyện gì xảy ra, giải thích: "Không có chuyện gì. Tôi trượt tay."

Tiêu Chiến chỉ lịch sự cười đáp lại, không nói gì, đây là lần thứ hai trong ngày anh cảm thấy sợ hãi.

Sợ không điều tra ra mình sẽ bị kết tội, nỗi sợ này còn khủng khiếp hơn nhiều so với những thứ anh nhìn thấy trong tủ lạnh. Tiêu Chiến biết, mình là người bị tình nghi nhiều nhất.

Trong đầu bỗng hiện lên những tin tức về việc bị hàm oan mà bị bỏ tù. Khi con người ta gặp những chuyện bất ngờ sẽ suy nghĩ lung tung.

Hai bàn tay không ngừng chồng xếp lên nhau, móng tay tạo thành một vết thật sâu trên mu bàn tay trước khi cảm thấy đau, anh hoảng sợ thay đổi tư thế, tiếp tục nhéo, trong lòng tưởng tượng đến rất nhiều giả thiết.

Mọi giả thiết đều liên quan đến Vương Nhất Bác và La Thu, tốc độ tiết nước bọt trong miệng không theo kịp số lần nuốt vào, cổ họng vô cùng khó chịu, nhưng khó chịu cũng phải nuốt vào.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ