Vương Nhất Bác không phải đợi lâu, đội trưởng Trần rất nhanh đã đến.
Theo mô tả của cảnh sát tại quầy lễ tân, đội trưởng Trần tưởng đó là Tiêu Chiến nên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh ta sững người một lúc mà không nhớ ra.
"Anh là?" Đột nhiên nhớ tới ảnh điều tra lần trước, đội trưởng Trần nghi hoặc hỏi: "Vương Nhất Bác?"
"Là tôi."
"Người thật còn đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp." Đội trưởng Trần vươn tay: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra."
Vương Nhất Bác cười bắt tay đội trưởng Trần: "Không sao."
"Anh tới tìm tôi có việc gì?" Đội trưởng Trần nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng người quen thuộc: "Tiêu Chiến không đi cùng anh sao?"
"Anh ấy không biết tôi tìm tới anh, Tiêu Tân. . . . . ."
Đội trưởng Trần nheo mắt, ngắt lời Vương Nhất Bác: "Chúng ta đến chỗ khác nói."
Tiền sảnh của đồn cảnh sát không thích hợp để nói gì về vụ án. Tiêu Chiến đã đến phòng tiếp tân này mấy lần, lần này lại là Vương Nhất Bác.
Đội trưởng Trần đóng cửa lại, cảnh sát phụ trách ghi chép cùng đi vào, Vương Nhất Bác bắt đầu thuật lại chuyện hôm nay Tiêu Tân hẹn gặp mình, thời gian, địa điểm, số tiền Tiêu Tân yêu cầu, đội trưởng Trần vội ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh nhanh chóng ghi âm lại.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu Tân Tiêu trốn ra nước ngoài, muốn tóm ông ta sẽ càng khó khăn. Cho nên, ngày mai chính là cơ hội tốt nhất."
"Số tiền ông ta đưa ra không hề nhỏ." Đội trưởng Trần ngả người ra sau: "Có thể nộp đơn xin ngân hàng, nhưng giấy tờ cần nộp rất nhiều, thủ tục phức tạp, có thể ngày mai cũng không xong . Dù gì thì số tiền cũng không hề nhỏ."
"Tôi có, nếu không đủ thì dùng giấy trắng."
"Không được." đội trưởng Trần lập tức phản đối, "Sẽ rất nguy hiểm."
"Không thành vấn đề, lẽ nào anh muốn để ông ta tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"
Đội trưởng Trần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý với kế hoạch của Vương Nhất Bác, rủi ro là không thể tránh khỏi, vì vậy sẽ cố gắng hết sức làm tốt công tác bảo vệ.
Đội trưởng Trần không thể quên cách Tiêu Chiến nhìn mình khi ở trên sân thượng, có oán trách, có cả bất lực, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài lựa chọn tin tưởng, đưa chiếc máy ghi âm mà anh đã mua bằng cả mạng sống, giờ lại mang theo bạn trai vào nơi nguy hiểm.
Viên cảnh sát ghi âm vẫn ở trong phòng tiếp tân, đội trưởng Trần bảo anh ta ra ngoài mua đồ ăn trước rồi bảo những người khác đi ăn, sắp tới sẽ rất bận.
Đội trưởng Trần sau khi giao việc cho mọi người xong liền quay trở về phòng tiếp tân, ngón tay khẽ gõ trên bàn, bối rối, lạc nhịp, anh ta không biết nên nói như thế nào, nhìn Vương Nhất Bác: "Việc này Tiêu Chiến có biết không?"
Vương Nhất Bác đang xem điện thoại, là tin nhắn Wechat của Nhạc Giang, còn có một bức ảnh, qua bài học lần trước, dự cảm nói với cậu, đó là Tiêu Chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/322576793-288-k101702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...