Chương 19

1K 114 6
                                    

Lúc Vương Nhất Bác gọi điện tới, Tiêu Chiến đang ngồi trên xe taxi đi đến WOOD, điện thoại chỉ còn 20% pin, cục sạc đang để trong balo, hôm nay lại quên mang.

Đã hơn 6 giờ, còn chưa đầy một tiếng nữa là phải đi làm, vì vậy anh không quay về nhà nữa.

Anh hỏi mượn tài xế cáp sạc để sạc trên xe một lúc, khi tiếng chuông vang lên, pin vừa vặn được 30%.

Điểm đến đã tới, Tiêu Chiến thanh toán tiền xong mới nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Bàn tay thò vào túi mới nhớ ra rằng anh không lấy chìa khoá quán bar trước khi ra cửa, chìa khoá cũng để trong balo.

Anh thở dài đứng ở cửa tiệm, chờ nhân viên khác tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh không mang theo chìa khoá WOOD, phải lang thang." Tiêu Chiến uỷ khuất, phủi bụi trên mặt đất trước khi ngồi xuống, lại hỏi: "Em tới nơi rồi sao?"

"Tới rồi. Sao hôm nay anh đi làm sớm vậy?"

"Anh vừa đi gặp mẹ. Đố em, mẹ đang xem cái gì?"

"Cái gì vậy?"

"Âu phục." Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Mẹ đã xem rất nhiều, nhưng mà chưa chọn được."

"Vậy thì em phải nhanh chóng mua một chiếc ô tô." Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, nhưng cậu có thể cảm nhận được qua ngữ điệu của Tiêu Chiến khi anh nói, nhất định là không giấu được niềm vui, giống như nụ cười của Tiêu Chiến, có thể biến ngày mưa thành mùa xuân.

"Em có biết anh đã nói gì với mẹ không?"

"Nói cái gì?"

"Anh nói sẽ đưa em trở lại, cùng nhau chọn."

Điện thoại đột nhiên im bặt, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình hồi lâu, vô thức đưa ngón tay chạm vào màn hình, trên đó có hình của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói: "Em rất nhớ anh."

*

Vương Nhất Bác đặt vé máy bay sớm, cho nên phải xuất phát sớm, tới sân bay rồi mới biết máy bay đột nhiên chậm hai tiếng.

Cậu muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của anh.

Thấy máy bay sắp cất cánh, đài phát thanh lại phát ra thông báo hoãn chuyến, vất vả lắm mới chờ đến giờ đăng kí, Tiêu Chiến lại gọi điện thoại qua.

Điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, Vương Nhất Bác không nhận được, Tiêu Chiến gọi cũng không liên lạc được.

Người đến đón chính là nhân viên môi giới, cũng là người Trung Quốc.

Vẻ mặt người môi giới rất nghiêm túc, xem ra đây là một việc rất khó giải quyết, Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Người môi giới lái xe tới, đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước, sau đó lái ô tô về phía đường cao tốc.

Vương Nhất Bác vặn nắp, chờ xe ra khỏi sân bay mới hỏi: "Tình hình cụ thể như thế nào?"

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ