Tiêu Chiến ngủ không sâu, chỉ động tĩnh nhỏ đều có thể đánh thức anh. Đương nhiên đồng hồ sinh học cũng có tác dụng, cho dù thực sự rất buồn ngủ cũng nhanh chóng bắt mình tỉnh lại.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, duỗi tay ấn điều khiển từ xa, rèm cửa từ từ mở ra, quả nhiên trời đang mưa, Hàng Châu là một thành phố nhiều mưa.
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại của mình, không có bất kì nhắc nhở nào, hoá ra anh đã quên bật dữ liệu.
Anh nhìn chằm chằm vào toà nhà bên ngoài cửa sổ, nhưng suy nghĩ lại trôi dạt trên chiếc điện thoại.
Căn phòng mà Vương Nhất Bác đặt tình cờ nằm ở toà nhà thứ hai, từ đây có thể nhìn thấy con kênh bên ngoài.
Ánh sáng buổi sáng không đủ sáng nhưng cũng đủ làm chói mắt. Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, muốn chặn ánh sáng trắng đột nhiên lọt vào mắt mình.
Sợ đánh thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đóng rèm cửa, căn phòng lại trở nên tối tăm, điện thoại trên ngăn tủ vẫn không có động tĩnh gì, màn hình chỉ hiện lên một số quảng cáo của các ứng dụng, không có Wechat.
Tiêu Chiến có chút bất an, trong lòng lại cầu nguyện đừng có tin nào tới.
Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức tắt điện thoại, ngập ngừng gọi Vương Nhất Bác, nhưng cậu không tỉnh lại, đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là tiếng thở phì phò.
Vương Nhất Bác ngủ rất say, Tiêu Chiến dễ dàng gỡ cánh tay cậu vẫn đặt trên eo mình ra, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường mặc quần áo.
Cũng may là trên quần áo không bị dính thứ gì không nên dính, chỉ là còn một chút mùi bia.
Cuộc gọi đến từ bệnh viện, trừ các tình huống bắt buộc, bác sĩ sẽ không gọi đến số điện thoại này, tình trạng thể chất mỗi ngày của La Thu sẽ được thông báo trên Wechat.
La Thu là mẹ của Tiêu Chiến.
Mặc dù số lần gọi điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng việc đầu tiên tỉnh dậy là xem điện thoại đã trở thành thói quen mà Tiêu Chiến phải chấp nhận.
Nếu chỉ có Wechat, vậy thì anh có thể an tâm mà ngủ thêm một lát.
Nếu có cuộc gọi nhỡ, anh sẽ không thể đi xa trong một vài ngày tới.
***
Cuộc gọi thứ hai của bác sĩ rất nhanh lại tới. Tiêu Chiến tiếp nhận khi đang ngồi trên taxi đến bệnh viện.
"Tôi đang trên đường đến. Mẹ tôi lại không cho bác sĩ đến gần sao?" Tiêu Chiến lên tiếng trước. Anh biết mình rất vội, có chút hối hận vì sự buông thả tối hôm qua.
"Không phải." Bác sĩ cũng vội vàng nói: "Hôm nay đột nhiên có một người đàn ông tới, nói là chồng của bệnh nhân La Thu, còn muốn mang bà ấy xuất viện. Chúng tôi ngăn ông ta lại, ông ta liền bắt đầu mắng chửi người. Chúng tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho anh."
"Đừng để cho lão ta đến gần mẹ tôi." Tiêu Chiến hét lớn, "Gọi cảnh sát, các cô không biết gọi cảnh sát sao?"
Tài xế liếc nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, đường này có camera giám sát, rất dễ bị trừ điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...