Điện thoại cần phải sạc mấy phút mới có thể mở máy, Vương Nhất Bác cũng không biết đã ấn nút nguồn bao lâu, dường như một giây cũng không đợi nổi.
Nhạc Giang cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tìm lại nhật ký cuộc gọi một hồi mới thấy để gửi cho Vương Nhất Bác. Hôm nay anh ta cũng đã thấy tin tức nóng trên mạng, những hình ảnh tuy đã được cắt ghép mà vẫn không che được hình ảnh chất lỏng màu đỏ như đang tràn ra khỏi tủ lạnh, nơi xảy ra tai nạn không được nhắc đến, nhưng Nhạc Giang lại cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ.
Chuyện của Vương Nhất Bác còn chưa giải quyết xong, Tiêu Chiến thì vẫn đang xin nghỉ phép, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nhạc Giang chợt nhớ ra mấy ngày trước có một cuộc gọi lạ từ cảnh sát, muốn biết về tình trạng hoạt động của quán bar.
Sự việc cứ chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, khó mà không khiến người ta phải liên tưởng, nhưng lại vẫn không tìm được mối liên hệ giữa chúng.
Điều hòa trong phòng bật quá thấp, Vương Nhất Bác chưa kịp sạc pin đã lại lôi điện thoại ra ngoài ban công, hôm nay trời không nóng lắm, nắng cũng không chói chang. Tay trái dựa vào lan can, tay phải cầm điện thoại đã nhấn gọi đi: "Tôi là Vương Nhất Bác."
Đầu dây bên kia sửng sốt một lúc mới nhớ ra tại sao cái tên này lại quen quen, đồng thời cũng hơi bất ngờ vì Vương Nhất Bác lại gọi: "Cậu có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi: "Sao hôm đó Tiêu Chiến lại dùng di động của anh gọi cho người khác?"
"Xin lỗi." Đội trưởng Trần có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang nghi vấn mình có quan hệ với Tiêu Chiến: "Không thể nói cho cậu biết."
"Anh là cảnh sát phải không?"
Đội trưởng Trần cảm thấy cũng thú vị, nên cũng không vòng vo: "Tôi rất tiếc vì không thể kể cho cậu về vụ án, nhưng nếu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, lên mạng tìm kiếm là thấy và đó đều là những thông tin có thể công khai. "
Vương Nhất Bác hỏi từ khóa, sắc mặt dần trở nên nặng nề, tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh, hắn không biết làm sao mà đọc hết những hình ảnh và video được công bố.
Trừ những chỗ bị che, chỗ nào cậu cũng nhận ra, hình dán SpongeBob trên tủ lạnh, những chiếc ghế bị dịch ra và cả khăn trải bàn ăn, nơi đó đã từng đặt món mì soba làm cho cậu, mọi nơi đều là nhân chứng cho việc giải cay.
Vương Nhất Bác càng không biết thế nào mà đọc được những bình luận ác ý bên dưới, toàn bộ sức lực dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy lan can, chặt đến mức móng tay đỏ ngầu như máu. Điện thoại Tiêu Chiến vẫn không gọi được, cúp máy, gọi lại vẫn như cũ.
Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến không muốn nghe điện thoại của mình, đành phải nhờ Nhạc Giang gọi thử lại, kết quả vẫn như cũ, có lẽ là điện thoại hết pin.
Vương Nhất Bác một giây cũng không đợi được, kết nối không được liền cúp máy, cúp máy lại gọi lại, cũng có thể là Tiêu Chiến thật sự không muốn nghe điện thoại của cậu. Wechat hẳn là sẽ đọc được, hết tin này đến tin khác, chữ không nghe được, giọng cũng không rõ, mong Tiêu Chiến sẽ gọi lại, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có bất cứ phản hồi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...