Chương 10

1.5K 164 11
                                    

Cuối tuần tương đối ít khách, hầu hết đều trở về nhà sau mười hai giờ.

Vương Nhất Bác không uống hết cốc Ngôi sao may mắn kia, có thể nói là một ngụm cũng không uống, chỉ chụp một bức ảnh rồi cầm cốc bước lên tầng hai.

Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của WOOD, cũng để cho các vị khách khác có chỗ mà gọi rượu.

Nhạc Giang cố ý gửi một tin nhắn Wechat nhắc nhở: Không cho phép chiếm giữ bartender trong giờ làm việc.

Đặc biệt là ai? Vương Nhất Bác cười nhưng không nói lời nào.

Tầng hai vẫn còn trống vị trí kia, từ chỗ ngồi vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu ngây ngốc nhìn cốc Ngôi sao may mắn đặt trên bàn một hồi lâu, cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại.

Nhạc Giang không nhìn nổi, ly Gin Tonic trong tay lập tức mất cả hương thơm, muốn cướp, nhưng tay còn chưa kịp động tới đã bị một cái trừng mắt liếc trở về.

Khác với ly Bố già ngày đầu tiên, bây giờ áp suất không khí cực thấp, Nhạc Giang biết rằng Vương Nhất Bác đang nghiêm túc.

"Tỏ tình chưa?" Nhạc Giang thu tay về, cầm lấy ly rượu Gin Tonic sắp cạn của mình lên.

"Xem như vậy." Vương Nhất Bác nhìn màn biểu diễn pha chế của Tiêu Chiến, giống như đang tung hứng, đây là chiêu mà cậu học từ lâu nhưng vẫn không làm được, cuối cùng chỉ có thể pha chế đơn giản.

Nếu hành động này mà đổi với Tiêu Chiến, có lẽ cậu sẽ đập nát toàn bộ quầy bar.

Nhạc Giang lại hỏi: "Sao lại 'xem như vậy'?"

"Mấy chữ kia không thể nói ra miệng được."

"Trước kia không phải cậu cứ mở miệng liền nói sao?"

"Tôi không dám."

Nhạc Giang sửng sốt một chút, đem ly Gin Tonic đã uống xong đặt lại lên bàn.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, cầm lấy ly Ngôi sao may mắn uống liền một nửa.

Trước kia cứ mở miệng là nói "Anh thích em, anh yêu em", mấy từ chỉ đơn giản như thế, Vương Nhất Bác bây giờ lại không thể nói được nên lời.

Khi còn ở Nhật Bản, chỉ cần cậu nói ra, đối phương sẽ sung sướng mà ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường, cùng nhau cảm nhận "tình yêu" này.

Chỉ cần đối phương muốn nghe, Vương Nhất Bác sẽ nói, nói bao nhiêu cũng được, nói cho ai nghe cũng không quan trọng, chỉ là vài chữ mà thôi, cũng không mất mát cái gì.

Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, Vương Nhất Bác nói không nên lời.

Có một số người nói quá nhiều, nhưng lại không dám nói trước mặt người mà mình vô cùng quý trọng.

Cảm thấy điều đó sẽ làm ô uế tai đối phương, cảm thấy nói lấy lệ chỉ làm lãng phí thời gian, cảm thấy đây là một lời nói dối không có sức thuyết phục.

Nói lấy lệ là nói dối, nói dối quá nhiều rồi thì đến chính mình cũng không tin.

Nếu đã nghe quá nhiều những lời nói này, đối phương cũng cho rằng đây là một câu nói cực kỳ buồn cười, là lời nói chỉ dành cho dân chơi.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ