Chương 12

1.3K 120 11
                                    

Vương Nhất Bác đặt đồng hồ báo thức vào lúc năm giờ, chuông reo một lần, không tỉnh, Tiêu Chiến trở mình lại tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác cũng có chút mơ hồ, không mở mắt ra được, sốt ruột tắt màn hình, thân thể theo bản năng lại kéo Tiêu Chiến vào lòng ngủ tiếp.

Nhưng đồng hồ báo thức còn chưa tắt hẳn, mười phút sau lại vang lên ầm ĩ.

Vương Nhất Bác lần này không quan tâm, ôm chặt Tiêu Chiến tiếp tục ngủ, muốn đợi chuông báo thức tự dừng.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, cau mày lại, gặp ác mộng. Trong cơn mơ, anh đang chạy trốn trong một khu rừng rậm không nhìn thấy điểm cuối.

Đột nhiên từ trong không trung bay ra một sợi dây thừng, trói chặt anh vào một cái cây, anh không thể thoát ra được, trước mặt là một con khủng long với cái miệng há hốc đỏ lòm.

Còn không kịp suy nghĩ xem thời đại này tại sao lại có khủng long, chỉ cảm thấy nó rất ồn ào, mỗi lần há miệng lại phát ra âm thanh khiến người ta vừa khó chịu vừa ghê tởm.

Cũng không kịp tự hỏi xem tại sao âm thanh của khủng long lại như thế này, chỉ biết rằng mình sắp bị ăn thịt.

Vào thời điểm con khủng long há miệng sắp cắn, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đã bị Vương Nhất Bác trói chặt, điện thoại bên tai reo không ngừng.

Cứ đẩy đẩy Vương Nhất Bác lại bị cậu ôm chặt, trong miệng còn nỉ non: "Bảo bảo đừng nghịch, ngủ một lát nữa đi."

Tiêu Chiến nhịn không được muốn cười, "Không ngắm mặt trời lặn nữa sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến giống như chậu nước lạnh băng, tưới lên cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác, không tỉnh cũng không được, chỉ là thân thể vẫn còn ngủ say.

"Ngắm, lập tức đi." Lời nói của cậu cũng rất rõ ràng, không nghe ra cơn mệt mỏi rã rời, chỉ có hai mắt nhắm thực sự rất chặt.

Tiêu Chiến kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời xộc thẳng vào tràn ngập căn phòng.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, vẫn còn mơ mơ màng màng, chậm rãi ngồi dậy, trên đầu vẫn còn mấy dúm tóc rối bù.

Cậu ngái ngủ nhìn Tiêu Chiến đang mặc quần áo, lại kéo anh ngồi xuống bên giường, cầu một cái hôn, giọng sữa mềm mụp: "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến đứng dậy mặc quần vào, lại nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của Vương Nhất Bác, "Ngủ đến choáng váng rồi à?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện, vẫn ngồi trên giường cười hì hì nhìn Tiêu Chiến.

Dấu ngoặc đơn bị kéo ra má sữa, thoạt nhìn giống như thịt viên, nghĩ đến thịt viên, Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi đói.

"Dậy đi, sắp đến 6 giờ rồi." Tiêu Chiến cúi người nhéo lên má sữa của Vương Nhất Bác, không chút khách khí mà lắc lên lắc xuống: "Anh đói bụng, nếu em không dậy, anh sẽ đi ngắm mặt trời lặn một mình."

"Cơm nước xong rồi đi, vẫn còn thời gian mà." Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, tuỳ tiện lấy quần áo trong vali mặc vào, tốc độ thật đáng kinh ngạc.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ