Chương 17

1K 125 6
                                    

Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài cửa hồi lâu, trái tim như bị treo lên, không dám tùy tiện làm phiền, vừa lo lắng, vừa bất an.

Có rất nhiều bác sĩ và y tá đi ngang qua, ánh mắt không kìm được mà nhìn chằm chằm, cho đến khi đi qua phòng bệnh mới thu hồi ánh mắt lại.

Trong lòng cậu lo lắng, giây tiếp theo những bác sĩ và y tá này sẽ xông vào phòng bệnh, nếu thế, Tiêu Chiến nhất định bảo cậu phải đi.

Giống như lần trước tình cờ gặp Tiêu Tân, nếu Tiêu Chiến bảo cậu đi, cậu cũng không dám liều mạng với  Tiêu Chiến. Câu nói đó chẳng qua là nói cho có, lấy cho mình chút can đảm. Vương Nhất Bác sao nỡ lòng làm khó Tiêu Chiến?

Cậu không muốn bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi, cầu nguyện rằng không có bác sĩ nào lao vào, cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, nhìn La Thu đang vui vẻ chọn đồ cưới, cuối cùng thấp giọng thổ lộ với bà: "Mẹ, nếu người con tìm là bạn trai thì cũng không sao chứ?"

"Bạn trai à..." La Thu nói xong liền buông album ảnh ra, Tiêu Chiến hồi hộp, bàn tay nắm chặt, cúi đầu không dám nhìn La Thu.

Tâm trạng La Thu có vẻ vẫn bình thường, nhưng càng như vậy, Tiêu Chiến càng bất an, sợ La Thu đột nhiên nổi loạn, trở nên mất kiểm soát.

"Mẹ?" Tiêu Chiến lo lắng gọi La Thu, ánh mắt không ngừng đảo qua trên mặt La Thu, cầu mong sẽ không có gì bất thường.

"Bạn trai à..." La Thu lập lại lời vừa nói, ngón tay lại nhấn vào tập ảnh vừa rồi, đem xóa hết ảnh váy cưới.

La Thu vẫn cười nhìn Tiêu Chiến, dường như những điều  Tiêu Chiến đã nói chẳng ảnh hưởng gì.

La Thu nói: "Vậy mẹ sẽ không xem váy cưới, phải nhìn âu phục, một bộ âu phục thật đẹp."

"Mẹ không để ý sao?"

"Chỉ cần Chiến Chiến của chúng ta hạnh phúc, Chiến Chiến hạnh phúc là mẹ hạnh phúc, nửa kia dù là nam hay nữ thì vẫn là người yêu của Chiến Chiến." Tiêu Chiến xúc động ôm lấy La Thu, hai mắt đỏ ngầu, sống mũi cay cay, như thể những dòng nước mắt phải được ép ra mới chịu.

"Cảm ơn mẹ."

"Chiến Chiến khóc à?" La Thu lại nói: "Con khóc trông không đẹp đâu."

"Không khóc, cô La Thu mới là đẹp nhất."

Tiêu Chiến sụt sịt cố kìm nước mắt lại, nhưng càng cười nước mắt lại càng chảy ra, có lẽ đây là một cách ăn mừng độc đáo của đôi mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy mình chẳng ra sao, càng cười nước mắt càng chảy nhiều, khóe miệng cứ nhếch lên, muốn kéo xuống cũng không được.

La Thu vỗ lên lưng Tiêu Chiến như dỗ trẻ con, hát:

"Màn đêm đen đang hạ xuống,

Ngàn vì sao lấp lánh bạn cùng,

Côn trùng bay,

Côn trùng bay,

Người đang nhớ thương ai..."

Bài hát ru ngủ cũng là vần thơ của Anfu.

Thuở nhỏ mất ngủ, thi cử không tốt, La Thụ ngồi bên giường Tiêu Chiến hát bài "Côn trùng bay".

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ