Tiêu Chiến không biết sau khi uống xong "Khổ tận cam lai" thì đắng cay có hết, ngọt bùi có đến hay không, nhưng xoài rất ngọt, ít nhất là hiện tại, anh rất vui.
Vương Nhất Bác rửa ly, ngồi ở quán bar với Tiêu Chiến, khách cũng không nhiều, thỉnh thoảng gọi ly rượu cũng không chiếm quá nhiều thời gian của Tiêu Chiến.
Lúc này quầy bar phía trước tương đối rảnh rỗi, Nhạc Giang thở dài, đến lúc này cũng chẳng buồn nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng có bá chiếm thời gian làm việc của Tiêu Chiến.
WOOD vẫn nghỉ làm như thường lệ, hôm nay Tiêu Chiến không uống rượu Tequila.
Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Vương Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến đi, bỏ lại mình Nhạc Giang ở lại cuối cùng để đóng cửa.
Cũng chẳng thể phản bác, ai bảo lần trước bản thân Nhạc Giang cũng đưa người đẹp rời đi trước.
Vương Nhất Bác vẫn thích nắm tay Tiêu Chiến đi, đan ngón tay vào nhau, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương là cảm giác an toàn đã đong đầy .
Những con phố quen thuộc, sự tĩnh lặng quen thuộc, dường như thế giới chỉ còn lại bọn họ.
Gió thổi ngọn cây phát ra tiếng "xào xạc", Tiêu Chiến không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Những chiếc lá cuốn lên khỏi mặt đất.
Lại đa nghi rồi, Tiêu Chiến nghĩ.
"Anh có gì muốn lấy gì không?"
"Cái gì?" Tiêu Chiến định thần lại, phát hiện mình đã đi tới ngã tư đường trở về nhà, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói: "Không."
"Vậy thì về nhà thôi."
"Về nhà." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói về nhà nào, anh lặng nhìn con đường tối tăm, về hướng nhà mình, không thấy được, nó bị những dãy nhà cao tầng phía trước che chắn mất.
Chủ nhà đã tắt đèn, khoảng cách giữa các cột đèn đường khá xa, muốn đi tiếp đoạn đường phía trước phải dựa vào ánh sáng của cột đèn tiếp theo để xác định phương hướng.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác sợ đi đêm, anh siết chặt tay Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, về nhà".
Còn có hai người khác đang đi bộ trên con đường dẫn đến nơi Tiêu Chiến sống, trái tim của Tiêu Chiến đang đập điên cuồng, đồng tử giãn ra.
Mượn ánh đèn đường, thấy bóng lưng như là hai cha con, anh mới thở phào một hơi.
Hai người đó đi rất nhanh, chắc đang vội về nhà.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi tiếp, đường lớn không như ngõ nhỏ, đèn đường san sát nhau, phóng tầm mắt nhìn như những vì sao đang dẫn đường cho họ về nhà.
Giống những sứ giả công lý trong phim hoạt hình, thề sẽ tiêu diệt mọi bóng tối.
Hướng về nhà, chắc là sẽ có đèn đường. Không có đèn, sao về được.
"Em nói xem, sao nửa đêm mà hai cha con họ còn ở ngoài đường?"
Vương Nhất Bác nói: "Chắc trẻ con nổi loạn, mâu thuẫn với cha mẹ, nên bỏ nhà đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
Fiksi PenggemarVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...