Chương 26

802 96 1
                                    

Vương Nhất Bác không quay về khách sạn mà lần theo bảng chỉ dẫn tìm đến một tiệm xăm gần nhất. Tiệm xăm không giống cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác đi bộ cả tiếng đồng hồ cũng chưa tới nơi. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không gọi taxi.

Vừa đi, Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại. Tiêu Chiến bắt máy, nói rằng anh đang chuẩn bị về nhà.

Vương Nhất Bác dặn dò anh nhớ ăn cơm, còn buồn ngủ thì cứ ngủ, dù sao vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ đi làm. Trong điện thoại còn có tiếng của người khác, là một giọng nam. Vương Nhất Bác đang đeo tai nghe, để tiện cho việc nghe chỉ đường, nên cậu có thể nghe rõ câu "Đi thôi" của người kia.

Tiêu Chiến vội đáp "Được", rồi cúp điện thoại. Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, thật lâu sau vẫn không cất nổi bước.

Nếu nói không nghĩ lung tung thì thực sự là điều không thể, cậu không gọi lại chất vấn, nhưng cảm giác có cái gì không đúng đến phát hoảng lại ập đến.

Âm thanh điều hướng lại đột ngột vang lên, điểm đến đã ở ngay phía trước cách khoảng 100m,. Đó là một cửa hàng nhỏ ở tầng hai, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, bên cạnh có một tiệm cắt tóc có cửa sổ kính kéo từ sàn đến tận trần, không có đèn ngoại trừ ánh sáng trắng rọi vào vài chiếc ghế, những nơi khác đều tối om.

Tầng một là nhà hàng sushi, cầu thang bên cạnh có thể dẫn lên tầng hai, cửa ra vào cũng là cửa kính. Tầng hai có không gian rộng rãi, chia đều cho tiệm cắt tóc và tiệm xăm, muốn vào tiệm xăm trước tiên phải đi ngang qua tiệm cắt tóc, đã là buổi trưa nên chẳng thấy có sợi tóc nào trong tiệm, cũng không có ai.

Muốn xăm thì phải đi sâu vào trong, vẫn là cửa kính, đẩy cửa thì tiếng chuông gió kêu vang, Vương Nhất Bác nhìn thấy có người.

Trên ghế nằm có khách, chủ tiệm nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác rồi tiếp tục làm việc: "Anh muốn xăm kiểu gì?"

Trong cửa hàng còn có một nhân viên, hình như là học việc, khom người đứng xem ông chủ vẽ, cậu ta đi tới chỗ Vương Nhất Bác, hỏi cậu có lưu sẵn ảnh vẽ mẫu muốn xăm không.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi muốn xem hình xăm loại miếng dán."

"Bên này, đi theo tôi." Người học việc dẫn Vương Nhất Bác đến quầy tính tiền, nơi cả bức tường dán đầy hình xăm khiến người ta nhìn vào lóa cả mắt.

"Anh thích hoa văn to hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản? Tôi sẽ giới thiệu cho." Vương Nhất Bác không trả lời, người kia còn tưởng Vương Nhất Bác đang cẩn thận lựa chọn, lại nói thêm: "Hình xăm hình dán không có hoa văn thật. Đó là điều tự nhiên, anh có nghĩ đến việc xăm không?"

Vương Nhất Bác từ chối: "Không."

Người học việc không nói gì nữa, lui ra phía sau, chừa thêm khoảng trống cho Vương Nhất Bác lựa chọn. Hình xăm loại dán có rất nhiều, Vương Nhất Bác đọc từng cái một, không có vấn đề gì, hình dán cũng bình thường mà sao khi bị hỏi đến, Yamada lại nhạy cảm quá mức đến thế, hay là mình tìm chưa đúng chỗ?

Chủ tiệm có vẻ đã hoàn thành công việc, đang trả lại tiền cho khách và căn dặn một số điều cần chú ý sau khi xăm. Thấy Vương Nhất Bác lâu không chọn được miếng dán phù hợp, chủ tiệm quan sát Vương Nhất Bác một lúc rồi quay lại lấy một chiếc có họa tiết da báo:

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ