Chương 11

1.4K 144 5
                                    

Nhìn cây chổi đang cầm trong tay, lại nhìn ngôi nhà rộng gấp đôi căn phòng đang ở, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.

Nhà mới của Vương Nhất Bác thực sự rất mới, mới đến mức cần được dọn dẹp toàn bộ.

Còn tưởng rằng ngôi nhà mới mà Vương Nhất Bác đang nói đến chỉ cần quét tước xong xuôi là có thể dọn vào ở, bây giờ mới bật ngửa ra rằng mới đến mức đồ đạc vẫn còn phủ vải chống bụi. Ngay khi Vương Nhất Bác mở mật mã cửa, Tiêu Chiến đã hối hận.

Tro bụi còn lưu lại khi trang hoàng vẫn đang chồng chất trên mặt đất, nhưng Vương Nhất Bác nói cũng không sai, là rất mới, đồ đạc và dụng cụ còn chưa sử dụng qua.

Vương Nhất Bác dùng một tay kéo miếng vải chống bụi, có chút cố sức, tay kia che miệng mũi lại, trên miếng vải chống bụi cũng có tro bụi, hít vào phổi thì ngạt thở mất.

"Vương Nhất Bác, em lừa anh tới để dọn dẹp vệ sinh giúp em đúng không?"

"Không phải. Em đã nhìn hình ảnh, nghĩ rằng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ."

Người môi giới cũng là tóm được Vương Nhất Bác đang cần gấp, lại dùng video hình ảnh để thổi phồng.

Phong cách trang hoàng là phong cách Hồng Kông, nói có rất nhiều người thích, nếu đợi đi xem nhà có lẽ sẽ bị khách hàng trả tiền trước cướp đi.

Vương Nhất Bác đã thanh toán toàn bộ số tiền mà không cần suy nghĩ, cậu cần một nơi để ngủ, khách sạn dù sao cũng không phải là nhà. Người môi giới vui vẻ giao chìa khoá.

Bây giờ nghĩ lại, cậu mới đột nhiên nhận ra, hình ảnh người môi giới gửi đều là những nơi tránh đi đống bụi bậm và rác rưởi, video quay chụp cũng không soi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến vứt cái chổi xuống sô pha. Vương Nhất Bác vẫn còn đang kéo vải chống bụi, anh vốn định đi tới giúp đỡ, nhưng chân không tự chủ được mà đi về phía ban công.

Bởi vì cận thị, những ánh đèn nê ông ở trong mắt anh đều biến thành những quầng sáng, giống như những vì sao.

Đứng ở ban công có gió thổi.

Vương Nhất Bác dặn anh đừng đứng quá lâu, buổi tối gió lớn, rất dễ bị cảm lạnh.

Tiêu Chiến đành trở vào.

Vừa vào phòng, anh đã ôm lấy Vương Nhất Bác vẫn đang thu dọn từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu, giọng nói mang theo chút uỷ khuất: "Đừng làm nữa."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến mệt mỏi, liền dừng tay, xoay người ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

Cậu an ủi hôn lên môi người yêu, vẻ mặt vô cùng có lỗi: "Anh có mệt lắm không? Phòng khách sạn em đặt vẫn còn chưa hết hạn, bây giờ chúng ta qua đó nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, có lẽ là do đầu óc bỗng chốc nóng lên, cũng có thể là do uống phải ly Tequila Sunrise mà Vương Nhất Bác đã đặc biệt pha cho mình.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi xem mặt trời mọc đi."

Ánh đèn nê ông ngoài ban công vẫn biến thành các quầng sáng, nhưng bản thân anh trong mắt Vương Nhất Bác luôn rất rõ ràng.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ