Chương 4

1.8K 199 5
                                    

Thân nhiệt của người uống rượu sẽ nhanh chóng tăng lên, tuần hoàn máu cũng nhanh hơn, nhưng chỉ cần có gió thổi qua là cơ thể sẽ lạnh đến phát run.

Khi mồ hôi ngừng chảy, các mạch máu sẽ co lại, tuần hoàn máu chậm dần, quá trình chuyển hoá rượu bia lại tăng lên.

Một khi cồn ở trong cơ thể quá lâu, nó có thể dễ dàng khiến người ta say.

Hoặc là có thể dễ dàng trở nên xúc động, không kiểm soát được việc bất chấp tất cả để làm điều gì đó.

Như người ta vẫn nói, say rượu làm càn.

Tiêu Chiến tiến lên vài bước, lại gần Vương Nhất Bác, hai người chỉ còn cách nhau một nắm tay.

Nếu không tính đến quần áo, cả người Tiêu Chiến đều dính chặt vào, trán cũng khẽ chạm nhau.

Tiêu Chiến nói: "Anh không say."

Âm cuối hơi kéo dài, giống như làm nũng, làm người nghe cảm thấy rất mềm mại.

Bartender thì làm sao có thể say?

Bia không thể làm say được người, mà là gió, gió đêm nay quá lạnh.

"Vương Nhất Bác, em có muốn Vòng quanh thế giới không?"

Tiêu Chiến nâng cằm lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Vương Nhất Bác, quả nhiên như lời cậu nói, môi so với má sữa còn mềm hơn.

Tiêu Chiến chạm vào môi Vương Nhất Bác một chút liền ngước mắt lên nhìn, sau đó lại cắn nhẹ vào môi cậu, toàn bộ hơi thở phả lên mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng có thể tự mình ngửi thấy, nó có mùi bia.

Vương Nhất Bác có cảm thấy ghê tởm hay không? Nếu đó không phải là bia, mà là martini thì càng tốt?

Đường phố vào lúc nửa đêm thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua cũng không để ý xem người khác đang làm gì, chỉ muốn về nhà thật sớm, ngả mình trên chiếc giường ấm áp.

Đèn đường khiến bóng người bị kéo dài ra, chồng lên nhau, lấp loáng trong ánh sáng và bóng tối.

Dường như người say rượu không còn là bản thân mình, không chút nào cố kỵ mà thản nhiên làm loạn.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, trong sự bối rối và mất mát của Tiêu Chiến, cậu lấy điện thoại ra gọi xe.

Gọi xe vào lúc nửa đêm là tuyệt vời nhất, xe đến rất nhanh, ngoại trừ việc bị tính thêm phí thì không có gì không tốt.

"Xe đang gọi." Vương Nhất Bác đem giao diện điện thoại giơ đến trước mặt Tiêu Chiến. Tài xế đang đến, nhưng Tiêu Chiến không nhìn thấy đích.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chỉ cần anh chắc chắn, em liền muốn."

Cậu buông điện thoại xuống, đôi mắt cười giống như vầng trăng non nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm cuối hỏi: "Nếu anh nói anh hối hận rồi, em sẽ không muốn nữa sao?"

Cặp mắt kia vì cồn mà trở nên ướt át, liên tục chớp chớp, trông có vẻ vừa ngây thơ vừa uỷ khuất.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ