Chương 9

1.5K 145 8
                                    

Em nhớ anh đến mức sắp phát điên, trùng hợp anh nói anh cũng nhớ em, đó có được coi là một lời tỏ tình không nhỉ?

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, hai người chỉ nhìn nhau cười, trong đầu không phải không hiện lên mấy câu nói nghi thức kia, nhưng lại nghẹn trong cổ họng không nói ra được.

Rất nhiều lần mở miệng lại cảm thấy nói hay không nói cũng không quan trọng, bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Nói cũng chỉ lãng phí vài giây thời gian, dường như cũng không tổn thất cái gì.

Nhưng thật vất vả mới nhìn thấy người đã thương nhớ ngày đêm, Vương Nhất Bác không muốn chậm trễ dù chỉ một vài giây nữa.

Người dưới thân tươi đẹp đến vậy, giống như khi còn nhỏ ôm món đồ chơi yêu thích chui vào ổ chăn, dù thế nào cũng không nỡ buông tay, gấp gáp không chờ nổi mà muốn mời đối phương tiến vào thế giới nhỏ bé của chính mình.

Hôn môi vẫn không thành, Tiêu Chiến che miệng lại kêu Vương Nhất Bác đi tắm rửa trước.

Vương Nhất Bác dù không muốn vẫn phải đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa đi vừa oán giận: "Anh rõ ràng là ghét bỏ em."

Tiêu Chiến chống tay vào gối, phối hợp trêu chọc: "Anh chính là nhớ em."

Vương Nhất Bác nghe được đáp án vừa lòng, không tự chủ được mà nhướng mày, cởi áo ném xuống đất, bước về phía Tiêu Chiến.

Không nói hai lời liền ôm ngang người anh, bế anh đi vào phòng tắm, khoé miệng không khống chế được mà nhếch lên đến tận thái dương.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, sức lực của đối phương quá lớn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười xấu xa của Vương Nhất Bác.

"Em nhớ anh, chính là loại nhớ đến mức sắp phát điên."

Tiêu Chiến bị ấn vào tường, Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen, nước nóng xối thẳng xuống làm ướt đẫm toàn bộ cơ thể.

Áo của Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trên người, nó được nước nóng dán chặt lên toàn bộ lưng, làm nổi bật đường nét vòng eo của anh một cách hoàn hảo.

Theo quan điểm của Vương Nhất Bác, món này còn ngon hơn cả đồ ăn gọi đến hôm qua, lòng bàn tay phủ lên eo anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy vừa nóng vừa ngứa ngáy.

Anh không thích ứng được trốn về phía sau, ngã thẳng vào lồng ngực rộng rãi và rắn chắc của Vương Nhất Bác, cậu lại dùng sức ôm lấy, đẩy anh về phía trước.

Cả người Tiêu Chiến đều không ngừng di chuyển về phía trước cho đến khi bị dán vào tường.

Vòi hoa sen vẫn mở, chắc là do buổi sáng nên nước không nóng lắm, nhiệt độ vừa phải, xối lên người Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy quá nóng, nhưng Tiêu Chiến lại nóng đến mức giống như con cừu bị nấu đến chín kĩ.

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được thế nào là "ngực dán vào sau lưng."

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp có chút kiềm chế, xen lần với tiếng nước rào rào ở phía sau, có một loại gợi cảm rất khó tả.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ