Chương 8

1.3K 165 7
                                    

WOOD vẫn mở cửa đến 3 giờ sáng như thường lệ, khách hàng cho dù có hơi miễn cưỡng vẫn cứ phải rời đi.

Chỉ có sự tiếc nuối mới có thể khiến người ta quay lại lần sau, và chỉ bằng cách bổ sung lạc thú mới có thể khiến con người vô hạn vui sướng, bartender cũng phải nghỉ ngơi.

Nhạc Giang đã lướt qua rất nhiều tiệm cơm tây, nhưng lại quên mất giờ này tất cả đã đóng cửa, tưởng rằng có thể hố được Vương Nhất Bác, cuối cùng lại bị dội cho một gáo nước lạnh.

Mấy người đàn ông tranh luận trong quầy bar đến mặt đỏ tai hồng, mỗi người nói tới một địa điểm không giống nhau, nhưng nói ra luôn có người không đồng ý.

Sau nhiều lần tranh luận kịch liệt, cuối cùng đành phải ở lại quán uống rượu, tất nhiên không thể thiếu việc gọi đồ ăn mang về.

Uống rượu của ông chủ, lại ăn đồ ăn của ông chủ, dù sao cũng không lỗ.

Đã đói bụng rồi thì tất cả những thứ quán đang kinh doanh đều có thể ăn, ăn có hết hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải tự trả tiền.

Khu hơn chục chai rượu ngoại đắt tiền, pha cả thùng lớn, đồ ăn mang đến chất đầy bàn, thề phải sống chết uống cho bằng hết mới được.

Nhạc Giang tiếc rượu, nhưng lại không thắng nổi sức người, những ngày như thế này thật sự rất hiếm có, chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ đi thứ mà mình yêu thích.

Vương Nhất Bác là nhân vật chính, lúc đầu mọi người còn có chút dè dặt, không dám trực tiếp gài bẫy Vương Nhất Bác, chỉ là cung kính nâng cốc, uống một chút có ấm bụng.

Nhạc Giang liếc mắt, đó là một ám hiệu nhỏ, mọi người đều ngầm hiểu, không khí trong bàn rượu liền nóng lên một cách nhanh chóng, giống như xưa nay chưa từng có sự đoàn kết đến như vậy.

Cứ một ly lại một lý rót cho Vương Nhất Bác, toàn là những lời khách sáo phiến diện, nhưng mục tiêu đều giống nhau, Vương Nhất Bác nhất định phải say.

Sự nhiệt tình của nhân viên, Vương Nhất Bác không thể cự tuyệt.

Làm gì có mấy người làm việc ở quán bar mà không biết uống, huống hồ là tám người đối phó với một người, dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể chống lại việc thay phiên bị lăn lộn như vậy được.

Bị áp đảo về số lượng, Vương Nhất Bác bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng men say lại thêm xúc động quấy phá, mặc kệ là thân thể có thoải mái hay không, chỉ cần không bị chết vì uống rượu, vậy thì cứ uống cho đến chết.

Bữa tối chào mừng có mục đích này đến sáng mới kết thúc, những người khác đều lần lượt trở về nhà, phải nghỉ ngơi sớm một chút để 7 giờ tối nay còn phải tiếp tục làm việc.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Nhạc Giang ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác, mục đích thực sự của bữa tối này chỉ mới bắt đầu.

Dù sao thì cơm cũng đã mời, rượu cũng đã uống, đồ uống có thể tính vào phần hoa hồng của Vương Nhất Bác, không lỗ được.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ