Chương 32

948 106 3
                                    

Mẹ của Vương Nhất Bác là một nữ doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, sau khi gặp gỡ và kết hôn với ba Vương, sự nghiệp của bà ngày càng thăng tiến, Vương Nhất Bác ra đời khiến công việc kinh doanh của Vương gia ngày càng thuận lợi, việc lấy 5 triệu bảng Anh cũng chẳng phải vấn đề gì.

Cho đến khi ba Vương đột ngột lâm bệnh qua đời, mẹ Vương cũng vì buồn mà ủ bệnh, những ngày dài sau khi kết hôn do bệnh tình mà tiêu tốn bao tiền của, chỉ có mất tiền mà không kiếm ra, Phùng Điển lại chẳng làm gì cả, đúng là động không đáy, đâu đâu cũng cần tiền, mà toàn là những con số không nhỏ.

Mẹ Vương qua đời, để lại số tiền không phải lo cơm ăn áo mặc, lấy năm triệu tệ cũng chỉ là một con số nhỏ trong đó, nhưng nếu là bảng Anh thì cho dù tính cả số tiền đã kiếm được trong vài năm qua, cũng không đủ.

Tiêu Tân mở miệng như sư tử, cũng chỉ có kẻ muốn đào thoát mới chọn cách này.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, trên mặt không lộ chút cảm xúc, bình tĩnh trả lời Tiêu Tân: "Tôi lấy đâu ra nhiều thế?"

"Không có nhiều thế?" Tiêu Tân hỏi, không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã lập tức nói: "Tao mặc kệ, mày có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu!"

"Ông muốn lấy tiền mặt phải cần có thời gian."

"Cần bao lâu?"

"Rút 5 triệu từ ngân hàng cũng phải báo trước một ngày, muộn nhất là mai có."

"Ngày mai... ngày mai..." Tiêu Tân chầm chậm đi về phía cửa, như thể đang suy nghĩ gì, nhấc chân bước qua giá phơi quần áo, đứng ngoài cửa cười man trá: "Vậy thì chiều mai 4h, vẫn ở đây, nếu mày không đến hoặc báo cảnh sát, vậy thì tao chỉ có thể tìm con trai tốt của tao rồi". Nói xong liền huýt sáo rời đi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, đến bây giờ mới thở phào. Nếu Tiêu Tân còn không đi, con dao nhà bếp suýt chút nữa đã bị cậu rút ra.

Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ, nếu Tiêu Tân mà nhào đến, cả hai sẽ cùng chết.

Cậu siết chặt nắm tay xong lại buông lỏng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cho đến khi Tiêu Tân mất hút ở hành lang.

Mặt đất hỗn loạn, sau lưng là chiếc tủ lạnh vẫn còn dính máu, Vương Nhất Bác nhìn vết máu trên đó, màu đỏ chói mắt, vết máu dường như ngày càng lan rộng, giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, sắp quấn lấy Vương Nhất Bác, khiến không khí trở nên oi bức khó chịu.

Muốn rút tiền phải hẹn trước, đổi bảng Anh càng mất thời gian, màu đỏ vẫn kích thích nhãn cầu khiến thần kinh như tê liệt, chiếc tủ lạnh như đang lung lay. Cánh tủ lạnh đóng chặt như sắp nổ tung, xác chết bên trong sẽ không chút do dự lao thẳng vào người cậu, khiến cậu không thoát nổi.

Tiếng chuông di động đột ngột kéo Vương Nhất Bác trở về hiện thực, xe cậu gọi đã đến, tài xế đang ở dưới tòa nhà, điểm đến là một ngân hàng thương mại.

Tài xế ít lời, suốt chặng đường đi, ngoại trừ xác nhận bốn số cuối trên điện thoại có giống hay không thì chẳng nói thêm lời nào nữa.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ