Điện thoại kêu một hồi rất lâu, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình đã bắt máy, không kịp chờ đợi nói: "Nhất Bác?", giây tiếp theo vang lên vẫn chỉ là một tiếng "tút".
Trái tim đập loạn chẳng thể kiểm soát theo sự căng thẳng này, ngày lúc càng đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi não bộ trở nên trống rỗng, nhanh đến nỗi tròng mắt mất đi tiêu cự, nhanh đến mức không thể nghe thấy giọng nói đang phát ra từ điện thoại .
"Tiêu Chiến?" Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác lại gọi: "Là anh phải không, Tiêu Chiến?"
"Uhm?" Tiêu Chiến định thần lại, lo lắng liếc nhìn điện thoại để xác định không phải ảo giác thính giác, vội nói: "Uh, là anh."
"Hôm nay anh thế nào?"
"Rất tốt, còn em?"
"Em cũng rất tốt."
Sau khi chào hỏi, hai người đều giơ di động lên, không nói gì, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói với ai, Vương Nhất Bác không hỏi về vụ điện thoại, cũng không hỏi về La Thu.
Tiêu Chiến cũng không hỏi về quán bar bên Nhật, không cần phải hỏi những câu đã biết câu trả lời, hỏi cũng chỉ nhận lại một lời nói dối để an ủi vì sợ người mình yêu lo lắng. Cầm điện thoại không nói, tựa hồ chỉ cần nghe thấy hơi thở của nhau là như thấy máu huyết tràn về phục sinh sự sống, cũng không còn gì phải lo nữa.
Khách sạn không phải là loại có sao có hạng, quá khuya, tìm tạm một cái gần nhất, nó giống như một lữ quán, phòng tiêu chuẩn chưa kể còn nhỏ, hiệu quả cách âm cũng kém. Nghe thấy cả tiếng hoan ái phòng bên, Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng, tiếng rên khó nghe của nữ nhân kia, giống như sắp đứt hơi.
Tiêu Chiến vội che điện thoại, trùm chăn kín mít, thanh âm đau đầu phòng bên đã nhỏ đi rất nhiều, hỏi Vương Nhất Bác: "Em sắp về rồi à?"
Biết rõ câu trả lời vẫn không kìm lòng muốn hỏi. Lý trí đã không thể chống lại sự thôi thúc của hormone. Không phủ nhận, Tiêu Chiến cũng nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ, rất nhớ ấy, đến mức không thể kiềm chế nổi.
"Sắp rồi, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết."
"Lần trước em cũng nói sắp xong rồi". Giọng nói của Tiêu Chiến đầy thất vọng: "Chuyện khó giải quyết lắm, phải không?"
"Không đâu, anh đừng nghĩ nhiều, thật đấy, sắp xong rồi."
Nói xong, lại một lần nữa rơi vào im lặng, tiếng rên từ phòng bên càng lúc càng lớn, tiếng thở hổn hển mê hoặc của người phụ nữ và tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông. Cầm gối lên che điện thoại, Tiêu Chiến vỗ vào bức tường bên cạnh vài cái, mạnh đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng, bên cạnh lập tức im lặng, đợi mấy giây cũng không có động tĩnh gì.
Tiêu Chiến thở dài, lại chui vào chăn, di động dưới gối không còn là gọi, mà chuyển sang yêu cầu gọi video.
Tiêu Chiến nằm dưới chăn nhìn chằm chằm "Ăn đêm" hồi lâu, cuối cùng nhấn vào hình tròn màu xanh, tối thui, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả.
Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nhìn thấy anh."
"Không được, hôm nay trên mặt anh mọc mụn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanficVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...