Chương 28

793 96 8
                                    

Siêu thị đóng cửa lúc 10h, loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở từ lúc 9h.

Tiêu Chiến quay lại đặt trả rượu trong xe đẩy trở lại giá, lúc này mới phát hiện đồ ăn vặt muốn mua cũng không nhiều.

Nhìn bánh quy và khoai tây chiên trong xe hàng, Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân. Bác sĩ dặn La Thu cố gắng không ăn đồ ăn vặt có đường và đồ chiên rán. Cuối cùng, anh đẩy chiếc xe hàng trống không đi mua chút hoa quả và sữa.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa, vừa bước ra khỏi siêu thị đã cảm thấy gió mát phả vào mặt, lang thang trong siêu thị quá lâu, e rằng giờ này La Thu giờ đã ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đi về phía bệnh viện số 7. Bây giờ anh cũng chẳng đi đâu được, dường như trở lại những ngày không trả nổi tiền thuê, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến bước đi rất chậm, nhớ lại những năm đầu tiên thật sự rất tệ, cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, thì cái xác biết di động của anh mới có được linh hồn.

Tiêu Chiến men theo những ngọn đèn đường cứ thế mà chầm chậm bước đi, giống như đang đi theo những vì tinh tú. Trên đường phố, dòng người vẫn tấp nập, không lạnh lẽo như lúc 3-4h. Tiêu Chiến lắc đầu, cố xua Vương Nhất Bác ra khỏi tâm trí. Nhìn dãy đèn đường trước mặt, Tiêu Chiến chợt muốn chạy mà không chạy nổi, bây giờ không phải là Hàng Châu lúc 3-4h sáng, không có Vương Nhất Bác, cũng chẳng có ai kéo anh chạy.

Tiêu Chiến vẫn đi rất chậm, mọi người lướt qua anh, bản thân chẳng khác một kẻ đi ngược dòng, lạc nhịp với thế giới này. Ở Đào hoa viên quá lâu rồi, đột nhiên muốn bỏ lại tất cả mà trốn đi, trốn đến khi Vương Nhất Bác trở về. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi vô cớ, tìm một trạm xe buýt gần đó ngồi xuống, để trái cây và sữa sang một bên, là thông báo Weibo.

Anh nhớ ID của người này, người này ở phần bình luận nói rằng hắn biết nơi anh sinh sống và có bạn trai, Tiêu Chiến hôm nay mới theo dõi hắn. Trang chủ không có nội dung, hai phút trước đăng một bức ảnh, người trong ảnh một tay cầm sữa, một tay cầm trái cây, là ảnh chụp từ phía sau.

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn quanh, đều là những người xa lạ vội vã lướt qua, không có ai dừng mãi một chỗ. Nội dung kèm theo trên Weibo cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết là cái gì, là địa chỉ căn nhà anh thuê, đột nhiên thấy may mắn là Đào hoa viên của anh chưa bị hắn phát hiện.

Tài khoản này chỉ vì có một bình luận mà có hơn 10.000 người theo dõi, số lượng bình luận dưới bức ảnh cũng không ngừng tăng lên, chói mắt nhất là bình luận đầu tiên, người đã xúi giục blogger đi lên và đâm chết anh, nói rằng kẻ giết người phải bị chết. Thời gian bình luận là một phút trước, hàng trăm lượt like, hàng chục phản hồi, thậm chí có kẻ còn đùa rằng sẽ làm chứng cho chủ thớt là không có mặt tại hiện trường.

Tiêu Chiến thấy nực cười, chụp màn hình copy link chia sẻ, chỉnh sửa nội dung tin nhắn rồi gửi cho đội trưởng Trần. Cảm giác bị người theo dõi khiến Tiêu Chiến rất khó chịu bất an, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, nhưng lại không biết người đó ở đâu, cảm thấy vô lực và có chút sợ hãi.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ