Tính đến hôm nay, Tiêu Chiến đã không gặp Vương Nhất Bác gần một tuần, ngay cả WOOD Vương Nhất Bác cũng không đến.
Nhạc Giang đã hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói cậu có việc phải làm. Nhạc Giang cũng hỏi cả Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.
Anh ta không thích loại cảm giác mơ hồ này, cho nên trước khi tan tầm còn ngăn Tiêu Chiến lại hỏi: "Có chuyện gì giữa hai người vậy?"
Lúc này Nhạc Giang mới nhớ ra, mấy ngày nay trước khi tan tầm, Tiêu Chiến đều không uống tequila, cũng không uống bất cứ thứ gì.
Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ gõ.
Thông báo Wechat vang lên, Nhạc Giang nghi ngờ mở ra, chỉ thấy mấy chữ vô cùng đơn giản: Tất cả kết thúc rồi.
Lời cần nói đều không nói, Nhạc Giang thực sự cáu kỉnh, tuỳ tiện cầm lấy một chai rượu rót vào miệng, lau rượu tràn ra ngoài, vẫn rất khó chịu, tức giận nói: "Tôi mặc kệ, cái này không nói cái kia cũng không nói, cho hai người nghẹn chết đi."
Tiêu Chiến mím môi. Nhạc Giang cũng không hỏi nữa, cả hai người đều là người cứng đầu, còn thích treo trên người cái danh muốn tốt cho bạn.
Nhạc Giang thở dài, cầm chai rượu đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Ngoại trừ hai người, tôi cũng không có bạn thân nào khác. Cho nên tôi hi vọng hai người đều sống thật tốt, cũng không có hiểu lầm gì."
Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì, những việc này cho dù anh muốn nói, cũng không thể nói. Anh cảm thấy khó xử, cũng không muốn giống như một tên trộm, không có chìa khoá còn mạo muội xông vào Đào hoa viên.
Đầu lưỡi gần như đã khôi phục, chỉ là vẫn còn chút đau nhức. Anh ngăn Nhạc Giang lại, hỏi: "Có muốn uống rượu không, tôi pha cho anh?"
Nhạc Giang quay lưng về phía Tiêu Chiến, cho nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe thấy Nhạc Giang cười ha hả, sau đó vẫy tay nói: "Thôi đi." Ngay sau đó liền biến mất ở ngoài cửa.
WOOD lại chỉ còn một mình Tiêu Chiến, mấy ngày nay, anh đều là người về muộn nhất.
Chỗ ngồi trên tầng hai đã không còn có người mong chờ, ngay cả Nhạc Giang cũng không muốn ngồi ở đó, nhưng lúc nào cũng đặt hai chai rượu, giả bộ như nơi đó có người, cũng không để người khác ngồi vào.
Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar, ngẩn người nhìn lên vị trí trên tầng hai, đột nhiên nhớ tới chai bia Gấu trắng kia, mò kim đáy bể, không tới cũng không sao, mọi thứ đều trở về lúc ban đầu, từ đầu đến cuối chỉ nên có một mình.
Tiêu Chiến thay quần áo, người mà anh muốn gặp ở tầng hai cũng sẽ không xuất hiện.
Đường phố vẫn là đường phố cũ, đèn đường hôm nay có một chiếc không sáng, không biết công nhân bảo trì đã sửa chữa bao lâu rồi, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục làm.
Người công nhân bảo trì bước lên bậc thang, nhìn thấy trên đường vẫn có người thì có chút vui vẻ, dường như rất quen thuộc mà nói với Tiêu Chiến: "Sao còn chưa về nhà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
FanfictionVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...