Chương 2

2.2K 226 5
                                    

Nhạc Giang đã đứng chờ ngoài cửa quán bar từ sớm, hai người vừa thấy mặt đã dùng hết sức để ôm, ngực va vào nhau đau nhói, nhưng vẫn cười ha hả bước vào trong.

"Thế nào, không tồi chứ?" Nhạc Giang có chút đắc ý hỏi.

"Tốt lắm, nhưng không có nhạc sống à?"

"Không cần nhạc sống. Tôi chỉ mở những bài hát tôi thích, khách khứa đến đây chủ yếu là cùng bạn bè tán gẫu và uống rượu."

Vương Nhất Bác cười trêu chọc: "Tuỳ hứng như vậy?"

"Đi đi đi, tôi đã để cho cậu chỗ tốt trên lầu hai."

Nhạc Giang vừa cùng cậu lên lầu, vừa giới thiệu về quán bar. Vương Nhất Bác cười nhạo anh ta giống như đang lôi kéo nhà đầu tư.

"Vậy cậu có muốn thêm cổ phần không?" Nhạc Giang bỡn cợt hỏi.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh ta, cũng vui vẻ đùa giỡn: "Cậu cứ nói tiếp đi, tôi sẽ cân nhắc."

Tủ rượu bằng đồng kéo dài từ lầu một của WOOD đến tận nóc lầu hai. Đèn của quầy rượu có màu vàng ánh kim, cùng với tông nền màu xám chủ đạo dễ dàng gây ấn tượng với thị giác của người nhìn, đồng thời cũng mang đến cho người ta cảm giác độc đáo mà thanh lịch.

Không có nhiều đèn chiếu sáng, ở quầy bar chỉ sử dụng đèn chiếu điểm là chủ yếu.

Quầy bar nằm ở vị trí trung tâm, dù ngồi ở vị trí nào cũng có thể thưởng thức màn trình diễn của bartender.

Ghế sô pha và bàn trà đặt ở cầu thang được kết hợp tự do, tạo nên bầu không khí tương ứng với lầu một.

Ánh đèn vẫn mờ ảo, có cảm giác như thoát ly khỏi hiện thực, tạm biệt chuyện trần tục, đem đến cảm giác tâm tình vui vẻ.

Đó là một xã hội không tưởng hoàn hảo.

Nhạc Giang vẫn còn đang nói thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được anh ta rất nghiêm túc.

"Thật đấy, nếu cậu góp cổ phần vào đây, nhất định sẽ không bị lỗ."

"Rượu thì không mời uống mà còn nói chuyện này?"

"Cậu muốn uống gì?" Nhạc Giang hỏi.

"Cậu muốn mời tôi uống gì?" Vương Nhất Bác bật cười hỏi anh ta, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía quầy bar ở lầu một.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, khi mặc đồng phục dường như càng thêm đẹp mắt.

"Hoá ra cậu chính là ông chủ hẹp hòi kia." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Giọng nói không lớn, WOOD lại đang mở nhạc nhẹ, hai âm thanh hoà quyện vào một cách hoàn mĩ.

Nhạc Giang không nghe thấy nên hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

"Người đó là ai?" Vương Nhất Bác phớt lờ anh ta, chỉ vào người đang pha chế trong quầy bar, "Chính là bartender đang đứng trước mặt mấy cô gái nhỏ."

"Anh ấy sao? Là Tiêu Chiến, hầu hết các cô gái đến quán bar này đều là vì anh ấy, nhiều người đàn ông cũng vậy." Nhạc Giang nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ