Chương 3

2.1K 210 4
                                    

Ba giờ sáng ở Hàng Châu, không khí oi bức đã hoàn toàn tan biến, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình.

Phần lớn các nhà hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn một số quán ăn ở lối vào của các hộp đêm, có lẽ để những người nhảy nhót mệt mỏi thì bổ sung thể lực.

Ngoài đèn đường và gió lạnh, đêm nay còn có một con sói xám đội lốt cừu, đang cợt nhả chờ được cho ăn.

Người thanh niên cười rạng rỡ, đứng ở dưới đèn đường vẫy tay với Tiêu Chiến. Khi cười sẽ có dấu móc nhỏ ở hai bên má, cặp mắt kia cũng cong lên như vầng trăng khuyết.

Vẻ mặt vô hại của cậu khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đi lên xoa nắn má sữa trên mặt.

Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng đã làm như vậy, chỉ là chạy chậm một chút.

Anh không cảm thấy có gì không ổn, nâng tay lên nhào trái nặn phải, còn không quên nói thêm một câu: "Mềm quá."

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn có chút sững sờ, nhưng thấy người trước mặt đang vô cùng vui vẻ thì cũng cười rộ lên, bĩu môi ra: "Cái này cũng rất mềm, anh có muốn thử không?"

"Đột nhiên tôi cảm thấy đói bụng quá." Tiêu Chiến đổi chủ đề, bàn tay vừa xoa xoa má sữa lúc này ôm điện thoại, hốt hoảng lướt qua các ứng dụng lớn.

"Anh định đãi tôi món gì?" Vương Nhất Bác thích thú nhìn động tác nhỏ của Tiêu Chiến, hàng loạt ứng dụng đều bị lướt qua, nhưng lại không nhấn vào.

Tiêu Chiến đáp: "Để tôi xem có cái gì."

"Đừng xem nữa, tôi đưa anh đi."

Trước khi ứng dụng Dianping được mở ra, Vương Nhất Bác đã giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến bỏ vào túi của mình, nắm tay anh đi về phía trước.

Tiêu Chiến bị sức kéo bất ngờ, suýt chút nữa thì đập vào lưng Vương Nhất Bác. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nhận ra cổ tay mình đang bị nắm giữ.

Tay Vương Nhất Bác rất lớn, toàn bộ cổ tay Tiêu Chiến đều được bao bọc lại, mạch đập của anh cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay người kia.

Giống như một mặt trời nhỏ đang được nạp điện, dù gió có thổi qua cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

"Tôi còn không biết tên cậu là gì?" Tiêu Chiến bước nhanh lên hai bước để đi bên cạnh Vương Nhất Bác, mạch đập của anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay kia.

"Anh biết hỏi tên một người xa lạ có nghĩa là gì không? Đặc biệt là vào ban đêm."

"Vậy thì tôi không hỏi nữa."

"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: "Họ là Vương, tên là Nhất Bác."

"Tôi không hỏi, là cậu tự nói đấy." Tiêu Chiến không kìm được nụ cười trên mặt, giống như lúc còn đi học gửi thư tình được người trong lòng nhận lấy, không khỏi mừng thầm.

Đèn xanh còn mười giây nữa là nhảy sang đèn đỏ, Vương Nhất Bác mới đi được một chút, Tiêu Chiến lại đột nhiên chạy vọt lên, khiến Vương Nhất Bác phản ứng không kịp, vài giây sau mới chạy theo.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ