Chương 14

1K 111 6
                                    

Sau khi Tiêu Chiến đóng cửa, liền ấn Vương Nhất Bác vào trên cửa, cánh cửa sắt phát ra tiếng động rất lớn.

Anh mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu anh nói đó là sự thật, em có còn dám làm không?"

Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên đôi môi đang kề sát, lật người đẩy Tiêu Chiến về phía cửa, tạo ra một tiếng động lớn hơn nữa. Có cánh tay cậu che ở sau lưng, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau lắm.

Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt, thực sự dùng nhiều sức, đầu lưỡi điên cuồng di chuyển trong khoang miệng, hôn đến mức Tiêu Chiến suýt nữa ngạt thở mới chịu rời đi.

Hai ngời áp trán vào nhau, thở hổn hển giống như chạy nước rút 2000m, khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt ngập tràn dục vọng.

Vương Nhất Bác nói: "Dù sao thì cũng nhiễm bệnh rồi, không làm thì thật đáng tiếc."

Nói xong lại tiếp tục hôn, bế Tiêu Chiến đi đến ghế sô pha, phòng ngủ cách khá xa nên lười đến đó, Vương Nhất Bác cũng không chờ được nữa.

Cậu đột ngột buông tay làm Tiêu Chiến ngã xuống sô pha, trên đó vẫn còn chút quần áo mà Tiêu Chiến chưa kịp thu dọn, tất cả đều bị Vương Nhất Bác không thương tiếc ném xuống mặt đất, đè người xuống hôn lên môi.

Đôi tay thuần thục với vào trong quần áo, lột trần Tiêu Chiến, lại đứng dậy cởi quần áo của mình, tiếp tục hôn môi, vẫn rất mãnh liệt.

Một đường hôn từ môi xuống phía dưới, Vương Nhất Bác dừng ở trên đùi Tiêu Chiến lâu nhất, hôn đi hôn lại, giống như bôi mật vào đó.

Mãi cho đến khi ngậm lấy dương vật cương cứng của Tiêu Chiến vào trong miệng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu chậm rãi liếm láp.

Dây thần kinh của Tiêu Chiến bị kích thích bởi khoái cảm đột ngột, hơi thở hổn hển dần dần kéo dài thành tiếng rên rỉ, cuối cùng toàn bộ đều giải phóng trong miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mặc kệ trên miệng có còn sót lại tinh dịch hay không, dùng lòng bàn tay lau lên khoé miệng, lại bò lên đè Tiêu Chiến xuống.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, anh thử bỏ rơi em xem, em sẽ liều mạng với anh."

Tiêu Chiến buồn cười hỏi cậu: "Còn dám uy hiếp anh?"

Nói xong, Vương Nhất Bác lại cúi đầu tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mặc kệ trong miệng cậu đang trà trộn những gì, chỉ biết phương thức đáp lại tốt nhất chính là dùng toàn lực mà phối hợp.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thứ nóng bỏng ở hạ thân Vương Nhất Bác đang cứng đến phát đau, biết rằng cậu đang chịu đựng nó.

Vừa hôn, Tiêu Chiến vừa lật người đè Vương Nhất Bác xuống dưới, ánh mắt anh có chút mờ mịt.

Anh cúi người hôn an ủi Vương Nhất Bác, nở nụ cười nghịch ngợm nói: "Để anh giúp em."

Côn thịt của Vương Nhất Bác đã bị dục vọng làm cho trướng to, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì những gì mình vừa nói.

Anh nuốt nước bọt, tận lực há miệng rộng hết mức vẫn có chút khó khăn, dùng hàm răng, đầu lưỡi phối hợp liếm láp, nhìn từ trên xuống dưới rất vất vả.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ