Chương 13

1.1K 128 3
                                    

Vẫn còn một lúc nữa mới tan làm, Vương Nhất Bác không ở tầng một quá lâu.

Nếu không Nhạc Giang lại nói: Thời gian đi làm không cho phép chiếm dụng nhân viên pha chế.

Chuyện về thiếu niên, Tiêu Chiến vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác, có lẽ chỉ là tình cờ gặp được, không thể dễ dàng đưa ra kết luận, dù sao thì cảm giác bị oan ức cũng không vui vẻ chút nào.

WOOD lại có khách mới tới, nghi ngờ trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Vương Nhất Bác đi lên tầng hai, người giúp việc theo giờ đã gửi tin nhắn tới: "Nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh có thể tới kiểm tra bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác trả lời: "Không cần đâu."

Sau khi thanh toán tiền, cậu mới phát hiện ra chỗ của mình đã có một cô gái đang ngồi, trong tay cầm hai ly rượu, một ly trong số đó được đưa cho Nhạc Giang.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Nhạc Giang thấy Vương Nhất Bác liền nháy mắt ra hiệu cho cậu. Vương Nhất Bác hiểu ý, quấy rầy cuộc vui của người khác là không lễ phép.

Cậu lại xoay người xuống lầu đi tìm Tiêu Chiến, dù sao thì Nhạc Giang bây giờ cũng không rảnh rỗi để nhắc nhở cậu.

Muốn thì muốn vậy, nhưng thực hiện được lại hơi khó.

Vị trí ở quầy bar luôn là lựa chọn tốt nhất, người này rời đi sẽ có người khác nhanh chóng tới lấp đầy.

Vương Nhất Bác nhìn lên tầng hai, lại nhìn quầy bar, không nơi nào có chỗ cho cậu, lại không có rượu, thôi thì ra ngoài hít thở không khí.

Cửa WOOD được thiết kế theo hướng dẩy mạnh vào trong mấy mét, tạo ra một "không gian dự bị".

Cho dù ra ngoài hút điếu thuốc, gọi điện thoại hay hít thở không khí cũng không hoàn toàn thoát ly khỏi bầu không khí của quán bar, gia tăng cảm giác "trốn tránh hiện thực."

Cho nên khi Vương Nhất Bác vươn vai duỗi người, nhìn phía đối diện người qua kẻ lại cũng không cảm thấy lạc lõng, thậm chí còn hả hê khi thấy người khác bận rộn.

Trên bậc thềm còn có một người ngồi, nhìn từ phía sau trông rất gầy. Vương Nhất Bác có chút suy sụp, xem ra ngoài cửa cũng không có chỗ cho cậu.

Người ngồi trên bậc thềm cho lẽ nghe thấy động tĩnh nên đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hốt hoảng đứng dậy, vỗ tro bụi trên mông, muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ, nhưng lại muốn đối phương mở miệng trước, do dự cứ muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác nhận ra người này, chính là thiếu niên ngày hôm qua đã gọi Ramos Gin Fizz và mười ly Whisky cắt nước, hôm nay còn gọi một ly Bố già.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, nhìn thiếu niên dong dài nửa ngày mà không nói được một câu, đành phải mở miệng hỏi: "Cậu không phải đã về từ lâu rồi sao? Tại sao vẫn còn ở đây?"

"Tôi đang đợi xe, hôm nay phải xếp hàng hơi lâu." Thiếu niên chỉ vào giao diện chờ trên điện thoại, ngượng ngùng cười: "Có phải làm phiền đến các anh không? Để tôi đổi nơi khác ngồi chờ."

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ