Chương 16

1K 125 3
                                    

Có những câu truyện trước khi đi ngủ không phải là truyện cổ tích, thậm chí còn tệ hơn cả việc nghe truyện ma.

Bao nhiêu lời muốn nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng Vương Nhất Bác lại nuốt xuống.

Hai tay cậu vẫn ôm chặt Tiêu Chiến, không nói tiếng nào, cứ ôm như vậy, rất chặt, như muốn hòa làm một, dường như chỉ có làm vậy mới có thể bảo vệ được người yêu trong vòng tay.

Như thể ôm chặt như vậy, mới không đau lòng, không buồn, mới không để người mình yêu phải chịu đựng một mình.

Muốn ôm chặt hơn một chút, để có thể đem hết nỗi đau mà người mình yêu đang chịu đựng chuyển sang cho mình, để người mình yêu được yên giấc ngủ.

Hàng Châu đổ mưa khi trời gần sáng, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang.

Những vì sao đang nghe trộm, được mặt trăng mang về trước bình minh, nhưng dọc đường trở về lại chẳng thể kìm nổi lòng mà kể lại câu chuyện cho những áng mây đen ngang qua.

Mây đen như một chiếc kẹo bông sẫm màu với những giọt nước mắt, khóc đến thảm thương, nước mắt tuyệt vọng lã chã rơi xuống đất, rơi vào trên kính, như muốn trút xuống bao phẫn nộ sau khi nghe xong câu chuyện.

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, những điều muốn nói đều biến thành động tác cơ thể.

Chỉ biết là muốn ôm chặt người yêu trong vòng tay, không ai có thể làm tổn thương, ngoại trừ ôm thật chặt, Vương Nhất Bác cũng không biết nên phải làm gì, nói gì.

Cậu không giỏi an ủi người khác, ngoại trừ Tiêu Chiến, cảm xúc của bất kỳ ai đối với cậu đều không quan trọng, chỉ có thể ôm anh càng lúc càng chặt. Tiêu Chiến ủy khuất, nói: "Đau quá."

Trách Vương Nhất Bác ôm quá chặt.

Tiêu Chiến giơ tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ vào chỗ sưng đỏ, lên án Vương Nhất Bác, giả vờ tức giận.

Nhìn vết đỏ, Vương Nhất Bác mới nhận ra sự thất thần của mình, hơi buông lỏng tay ôm, nhưng vẫn không nói, mà là dịch chuyển, để bản thân mình càng dán chặt hơn vào Tiêu Chiến.

Tiếng sấm bên ngoài lại to hơn, mỗi tiếng lại càng khuếch đại nhịp tim của Vương Nhất Bác.

Vươn tay tắt đèn ngủ trên bàn, giúp Tiêu Chiến vén chăn đã bị tuột xuống tận eo. Cậu mở miệng, lại suy nghĩ thật lâu, thanh âm rất khàn, giống như đang khắc chế nội tâm lo lắng: "Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ là một ngày nắng."

Cơn mưa vào buổi sớm sẽ không kéo dài quá lâu, đến rất nhanh rồi đi cũng rất vội.

Mặt trời sắp mọc, mây trắng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội đồng hành nào.

Mây đen tùy hứng rời đi, bởi vì nó thích đuổi theo gió, không đuổi kịp sẽ khóc gào.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến một câu hát: Sau cơn mưa luôn có ánh mặt trời, hãy tin, sẽ có cầu vồng. Tiêu Chiến đã thay mặt lớp biểu diễn trong ngày Tết thiếu nhi năm lớp 4 ở trường tiểu học.

Khi ấy, La Thu đã giơ điện thoại của mình trên khán đài để ghi lại sự trưởng thành của con mình, lặng lẽ cổ vũ anh.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ