Vương Nhất Bác trở lại kênh đào Kỳ Lực đã là đêm khuya.
Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đứng dậy cúi người chào Vương Nhất Bác, cậu cũng lễ phép đáp lại rồi bước vào thang máy, tắm xong liền nhào lên giường, hơi rượu làm cậu choáng váng.
Vương Nhất Bác vùi mặt xuống hít một hơi thật sâu, đã không còn ngửi thấy mùi vị của ngày hôm qua, chỉ còn mùi nước hoa nhàn nhạt.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải giường được thay mới, cậu duỗi tay mở ngăn kéo ra, chỗ trống bên trong đã được bổ sung bằng một hộp đầy.
Sau khi đóng ngăn kéo lại, ấn điều khiển từ xa, bức rèm được kéo ra, quang cảnh về đêm của kênh đào liền hiện ra trước mắt, đồng thời cũng bật điều hoà xuống mức thấp nhất.
Cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới đều giống nhau, tràn ngập ánh đèn neon, Vương Nhất Bác cảm thấy không đẹp, thậm chí còn chẳng thấy có gì thú vị.
Cậu không thể tìm thấy niềm vui khi xem cảnh đêm chỉ để nhìn thấy ánh đèn neon.
Đôi mắt mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Vương Nhất Bác cáu kỉnh kéo rèm lại.
Có tiếng rung truyền đến từ điện thoại di động đang đặt trên bàn gỗ, ong ong ong, giống như đang đòi mạng.
Vương Nhất Bác vươn tay nhìn thoáng qua, không mở khoá, là tin nhắn Wechat, trên đó có ghi tên của Nhạc Giang, lúc trước nhắn cái gì cũng đã bị che khuất.
Trên màn hình là tin mới nhất: [Hình ảnh]
Rất nhanh lại truyền đến thêm một tin mới: Bây giờ đến vẫn còn kịp.
Tiếp theo là một emoji lé mắt cười.
Vương Nhất Bác bây giờ không còn sức lực để đi mở khung thoại. Nhạc Giang nhắn cái gì giờ phút này cũng không gây được hứng thú cho cậu, chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt.
Nốc vào hai chai rượu Whiskey, còn có thể hồi phục được tinh thần mới là lạ.
Vì đề phòng Nhạc Giang lại gửi tin nhắn tới quấy rầy giấc ngủ của mình, cậu nhấn nút tắt nguồn, đem điện thoại quẳng lại trên bàn, âm thanh rất lớn, cũng không biết màng bảo vệ màn hình có bị hỏng không.
Cậu kéo chăn bông qua đầu, giả vờ bằng cách này có thể ngăn cách với thế gian, xây dựng cho chính mình một thế giới nhỏ.
....
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi cùng bác sĩ tới văn phòng cách đó không xa, chéo góc với phòng bệnh. Văn phòng không lớn, bác sĩ kéo ghế ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.
Bác sĩ họ Vu. Ánh mắt của Tiêu Chiến không tốt lắm, hơn nữa chữ trên thẻ công tác cũng nhỏ, Tiêu Chiến không nhìn rõ tên họ, nhưng dựa vào ngoại hình, hẳn là cũng không hơn kém mình nhiều lắm.
Bác sĩ Vu gõ trên bàn phím, máy tính là máy tính để bàn, đặt ở một góc nghiêng. Từ vị trí của Tiêu Chiến có thể thấy rõ nội dung trong máy tính, nhưng cũng chỉ nhìn thấy những chữ to và đậm.
Bác sĩ Vu đang đăng ký thông tin cho La Thu, nhưng gõ tên sai.
"Thu là mùa thu." Tiêu Chiến mở miệng nhắc nhở.
![](https://img.wattpad.com/cover/322576793-288-k101702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)
أدب الهواةVì tạo hình mới của Tiêu Chiến nên đào hố lần này. Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng câu chuyện không chỉ có tình yêu, còn là sự chữa lành. Tất cả những gì em muốn là anh. Ông chủ bán bar Vương và Bartender Tiêu. Cảnh báo: đây không p...