Chương 30

862 101 2
                                    

Diệp Hân có vẻ mệt mỏi, trực tiếp ngồi lên mặt bàn, những chiếc ghế nằm im lìm dưới đất, ngoại trừ chiếc ghế thẩm vấn nặng trĩu, cô ta không thể xê dịch được.

Vừa mở cửa ra, Diệp Hân đã sợ hãi nhảy khỏi bàn, khác hẳn ấn tượng lần trước khi gặp Vương Nhất Bác.

Cảm giác Diệp Hân trước mặt như một con chuột chù, có lẽ lần trước gặp, cô ta chỉ làm ra vẻ mặt ấy.

Viên cảnh sát phía sau đẩy Diệp Hân lên ghế thẩm vấn, tiếng la hét ồn áo vẫn không ngừng.

"Tôi muốn tìm luật sư, tôi muốn kiện các người tội bắt giữ bất hợp pháp."

Viên cảnh sát cao vẫn bình tĩnh như thường,  nhấc chiếc ghế bị đổ lên, ngồi đối diện với Diệp Hân: "Cô cho rằng chúng tôi sẽ bắt cô mà không có chứng cứ sao?

Vương Nhất Bác không đi vào, có một cái ghế đã kê sẵn, viên cảnh sát thấp sẽ ngồi đó, nên cậu chỉ đứng ở cửa, đang định cùng vào thì viên cảnh sát thấp đã quay đầu ngăn lại.

Diệp Hân không để ý đến Vương Nhất Bác, cô ta đang bận tự vệ, bởi vì trong tiềm thức của cô ta, Vương Nhất Bác đã bị chính cô ta đâm xe chết rồi.

Viên cảnh sát thấp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh viên cảnh sát cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu phẫn nộ: "Tội ác mà cô gây ra, đủ để cô phải ngồi tù cả đời."

"Tôi phạm pháp cái gì?" Diệp Hân một mực phủ nhận: "Tôi không làm gì cả, tôi..." Diệp Hân thấy Vương Nhất Bác đi vào liền không nói nên lời.

"Không thể nào....", cô ta lẩm bẩm, "không thể nào....". Cô ta mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu bước vào ngồi xuống thì vô cùng kinh hãi.

Diệp Hân bắt đầu tự hỏi bản thân, hối hận vì sao không tăng hết tốc độ để giết chết Vương Nhất Bác, tim cô ta đập nhanh hơn, lồng ngực phập phồng ngày càng lớn, giọng nói cũng trở nên run run khi hỏi: "Sao cậu... "

"Tôi làm sao? Ở bệnh viện hay chết ở ngoài đường? Dù sao thì cũng không phải là ở đây, đúng không?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vì sao lại đâm tôi?"

"Tôi chỉ bất cẩn thôi. Tôi quá sợ hãi nên đã bỏ chạy. Tôi không biết rằng mình lại tình cờ gặp phải cậu. Tôi... tôi có thể trả tiền viện phí." Diệp Hân tỏ ra chân thành đầy đáng thương nói: "Nhất Bác, Nhất Bác, cậu hãy nể mặt Phùng Điển, đừng kiện tôi, được không?"

Đầu tiên là mua chuộc, khiêu dâm, buôn bán ma túy, sau đó là giá họa và cuối cùng là giết người, Vương Nhất Bác đã đoán được mục đích của Diệp Hân là gì.

Cảnh sát không biết trò hề đã xảy ra trong bệnh viện vào đêm Phùng Điển qua đời, vì vậy họ chỉ gọi Vương Nhất Bác đến để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng khép lại vụ án.

Vương Nhất Bác cũng đang vội, đêm nay cậu phải về nước, trên đường phải đổi tàu, cậu muốn nhất định phải kịp đến Hàng Châu trước bình minh.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Diệp Hân mà hỏi cô ta: "Cô không biết Phùng Điển có liên quan gì đến tôi sao? Tại sao tôi lại phải tha thứ cho một người mình không quen biết chỉ vì nể mặt một người không quen biết khác?"

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ