Ba Lili liếc nhìn con rể cùng Kim xô xát thì lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm nghị." Đây là bệnh viện, hai cậu ra ngoài kia đánh nhau. Người còn chưa biết sống chết thế nào mà đánh nhau như những kẻ ngốc vậy hả? "
Kim hất tay những người đang giữ mình ra, trở về ghế ngồi xuống. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, chưa thấy một y bác sĩ nào ra khỏi phòng, tâm trạng càng lúc càng khó chịu.
Điện thoại của Jam gọi tới, hắn đi ra ngoài ấn nghe máy.
" Anh, đã bắt được hết rồi. "
" Tra khảo để chúng khai ra người thuê chúng đi, bằng mọi giá. "
Anh khó chịu nới lỏng cà vạt, cởi áo vest ném lên thành ghế, biểu hiện trên mặt thiếu chút nữa là có thể hù chết người khiến ai lỡ nhìn thấy cũng chẳng dám nhìn lại lần nữa. Thân ảnh cao lớn nghiêng người bước vội về phía phòng cấp cứu. Đầu hắn không ngừng suy luận, Chay sống lương thiện sẽ không có kẻ thù, vậy tại sao lại nhắm vào Chay hay em chỉ bị vạ lây, người bị nhắm vào là Lili. Dù có là ai thì hắn nhất định sẽ lấy mạng kẻ đã gây nên chuyện này.
Đèn phòng cấp cứu tắt, hai con người được đẩy ra khỏi phòng, hai vị bác sĩ cấp cứu chính bước ra đều thông báo một nội dung như nhau.
" Vì va chạm mạnh nên không thể cứu đứa trẻ, còn người mẹ cần theo dõi thêm. "
Mẹ Lili ngồi khóc hết nước mắt.
" Ông làm gì đi chứ? Có mỗi đứa cháu cũng không bảo vệ được, ông làm to để làm gì hả? "
Ông vỗ vai vợ động viên, cũng chẳng nhìn Macau lấy một cái. Sáng nay con gái ông nói đi khám thai, ông cho người đưa đi nhưng nó nhất định không chịu còn nói Macau sẽ đưa đi nhưng sao lúc con gái ông gặp nạn lại không có mặt cậu ta.
Kim ngồi bên giường bệnh, tay nắm tay Chay không rời nửa bước. Lời trách cứ của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai "Anh làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mang thai bao lâu hả?"
Anh sợ không biết mình phải đối mặt với em thế nào khi Chay tỉnh giấc. Em đã giữ đứa bé đến bây giờ là đã mong nó được sinh ra nhưng bây giờ lại không còn nữa. Đêm đó, em kêu mệt không phải vì ốm mà vì em mang bầu sợ anh làm ảnh hưởng đứa trẻ. Tại sao anh lại không nhận ra sự hoảng loạn của em khi đó? Tại sao thấy em khóc tủi thân khi nhắc đến cái thai của Milk mà anh không nhận ra. Chắc chắn, Chay đã phải đấu tranh tư tưởng để giữ đứa trẻ. Bây giờ, em tỉnh lại, anh biết nói gì với em đây?
Kim trong lòng chợt cảm thấy thất bại, có một loại cảm giác không rõ, đau nhói đâm thật sau vào tim.
" baba, con không ở cùng người nữa, con đi đây. "
Tiếng đứa trẻ cứ ong ong bên tai " baba, baba...". Chay đứng nhìn nó lẫm chẫm rời đi, ôm ngực khóc nấc, muốn chạy theo mà chân cứ như bị ai giữ lấy. Em gào lên trong tuyệt vọng.
" Đừng đi mà, ba sẽ nuôi con, đừng đi...bé con quay lại đi...ba xin con đừng đi..."
Kim thấy em không ngừng khua tay, mắt vẫn nhắm nhưng lại gào khóc thành tiếng, miệng liên tục nói nhưng không nghe rõ âm thanh liền đem cả người em ôm vào ngực mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfiction" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡