26

617 55 2
                                    


Liếc nhìn tay mình lại thấy mắt em vẫn sưng húp thì Kim ngồi xuống cho Chay làm. Em cởi áo anh, nhẹ nhàng tháo băng ra, như sợ anh đau còn vừa làm vừa thổi thổi. Hắn nhìn bộ dạng của em thì như được an ủi. Chay làm chậm chạp, vô cùng chậm chạp cứ như đang động vào một đứa trẻ vậy.

Đôi mắt sưng húp bây giờ đang ánh lên sự lo lắng, khuôn mặt vô cùng tập trung, thỉnh thoảng còn nhăn mặt như chính mình bị đau mà rõ ràng người đau là anh.

" Em cứ làm thoải mái đi, tôi không đau đâu, đừng căng thẳng như vậy. "

" Không đau sao? Anh có phải là người không vậy? "

" Không phải trong suy nghĩ của em thì tôi là động vật máu lạnh sao? "

Chay biết anh vẫn đang để bụng việc của Fei nên không đôi co. Trong lòng em cũng chưa giải tỏa xong nhưng lại không thể chất vấn anh được.

Sau khi băng bó cẩn thận, em lấy áo sơ mi khác mặc lại cho anh, dè dặt hỏi.

" Em có thể gặp anh Luke được không? "

Kim không nói gì, đứng dậy đến bàn lấy ra một chiếc USB đưa cho em.

" Em xem đi rồi quyết định xem có gặp không? Tôi tôn trọng quyết định của em. "

" Đây là cái gì ạ? "

" Video toàn bộ quá trình Luke thăm khám cho Fei. "

Nói xong, anh lấy khóa xe ra khỏi cửa thì quay lại nhìn Chay đang mất hồn lên tiếng.

" Nếu em vẫn muốn gặp thì gọi điện cho tôi. Bây giờ chúng tôi đi chơi golf nên sẽ gặp nhau."

Như chợt nhớ ra mình vẫn cầm điện thoại của Chay , anh quay vào tủ lấy ra đưa trước mặt Chay. Em ngẩng mặt lên nhìn anh nhíu mày.

" Anh cố tình giấu điện thoại của em. "

" Nếu không vậy thì cô ta đã không để em có những ngày nghỉ yên bình rồi. "

" Anh cố tình sắp xếp tất cả mọi chuyện mà không hỏi ý em. Anh làm vậy là có ý gì chứ? "

Kim đứng bất động, đáy mắt sâu hun hút khó chịu, ánh lên tia thất vọng. Ném điện thoại vào lòng em , hắn xoay người đi thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi anh đi, Chay cắm USB vào tivi rồi mở lên xem. Video rõ nét cả nội dung lẫn lời nói của Fei và bác sĩ Luke. Từng chữ một rất rõ ràng. Trước khi anh ta rời đi còn dặn chị cô.

" Hai vết này sẽ không để lại sẹo, cô tự mình sát trùng thay băng được không hay để tôi điều y tá đến. "

" Tôi tự làm được. "

" Ngày mai sẽ khô miệng thôi, còn khó chịu ở đâu không để tôi kiểm tra."

" Không có, hết rồi. "

Chay nhìn chằm chằm vào màn hình, lắng tai nghe rõ từng câu từng chữ mà nước mắt lăn dài trên má. Em ngồi bất động xem thêm mấy ngày chị ở nhà, chị không hề xử lí vết thương như bác sĩ dặn, cũng không rời khỏi giường.

" Á... chết tiệt... đau quá! "

Chay giật mình ngỡ mình nghe nhầm nhưng không... đó là tiếng thét của Fei khi chị động vào vết thương. Không phải là chân chị mất cảm giác sao? Tại sao lại kêu đau? Lúc nãy chị vẫn nói chị mất cảm giác mà.

 lost in your eyes..| kimporchay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ