Buổi tối, Chay nhận đi dạy kèm piano cho hai đứa trẻ của một gia đình quan chức. Sáng sáng vẫn mang hồ sơ đi tìm việc nhưng rất nhiều công ty nội thất, kể cả rất nhỏ cũng không cho em một cơ hội. Không hiểu vì sao, họ đều biết đến lỗi của em ở Amia mà từ chối nhận, dù trong hồ sơ em đã không ghi mình từng làm ở đó.
Hết giờ dạy, Chay chào chủ nhà đi về. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của em bây giờ, nó giúp em duy trì tiền sinh hoạt trong nhà. Nhưng chỉ tháng nữa là em sẽ rơi vào khủng hoảng về tiền.
Đi qua quán bar cũ , Chay ngước mắt nhìn nhưng không bước vào. em đã đi ra từ đó nên không muốn quay lại nữa.
" Porchay "
en quay lại theo tiếng gọi thì nhận ra Luna nhưng nhớ lần ở khách sạn Hoàng Gia nên chẳng muốn giáp mặt. Nhưng cô ta đã chặn đường Chay, niềm nở.
" Xin lỗi cậu chuyện lần trước."
Chay chán nản, khuôn mặt tỏ rõ sự chán ghét nhưng cô ta cứ lờ đi không thấy. Một người đàn ông bước ra từ quán bar khoác lên vai Luna. Cô không biết nên ở lại hay bỏ chạy. Luna tươi cười khoác tay Kim tình tứ, dường như trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Bên cạnh anh ta đâu có thiếu đàn bà?
Những gì đang xảy ra với bản thân khiến ánh nhìn của Chay với hắn càng thù hận. em chỉ nghĩ hắn dọa nạt mình nhưng không ngờ hắn lại là kẻ đê tiện đến vậy.
" Chay, cậu đi đâu mà giờ này mới về?"
Luna vẫn giả lả, vờ vịt thân thiện. Chay gượng cười.
" Tôi có chút việc thôi. cô đi chơi đi gặp sau nhé! "
Em không muốn đứng chung một chỗ với họ, một phút cũng không muốn. Một cơn gió khẽ thổi qua mang theo hơi lạnh, bất giác Chay rùng mình.
" Cậu trai này chẳng phải nhân viên ở bar sao? "
Một người đàn ông trong đám bạn ăn chơi của Kim sấn tới. Hắn buông cô bạn gái bên cạnh, đặt bàn tay thô kệch vuốt nhẹ trên cánh tay Chay. Dù qua lớp áo khoác dầy vẫn mang lại cho người khác cảm giác ghê tởm.
" Chay, cậu từng làm ở đây sao? "
Luna tròn mắt, vờ hỏi thăm nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê sung sướng.
Người đàn ông vẫn buông lời khiếm nhã.
" Dù sao cũng làm ở bar rồi, hôm nay đi qua đêm với anh đi. Làm anh hứng thú thì phần đời còn lại không phải lo cơm áo gạo tiền nữa."
Chay không thèm tiếp lời, quay lưng bỏ đi nhưng cánh tay bị giữ lại.
" Chay, đi với bọn tớ đi, cậu cứ định nghèo hèn mãi sao?"
Chay quay lại nhìn Luna với ánh mắt tóe lửa. Bình thường chỉ ghét bỏ gì cô ta một chút nhưng bây giờ thì sự chán ghét đã lên đến tận óc. Chay hất tay cô ta khỏi tay mình.
" Ít ra tôi còn tư cách chứ không bán hết sạch như cô. Đừng nghĩ ai cũng như mình, giàu mà bẩn thì cũng chẳng cao sang gì đâu."
Luna bấu chặt tay Kim tức giận. Sắc mặt cô ta dần xám xịt lại, nhưng ngại có Kim ở đây nên cô ả khoác chặt lấy cánh tay hắn, có lẽ là muốn khoe khoang chỗ dựa đại gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfiction" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡