Kim với tay tháo giày cho em xếp vào tủ nhưng vẫn không thả em xuống. Hành động này khiến Chay có chút bối rối, hướng mặt về phía Fei hỏi thăm." Chị, chị ăn tối chưa? "
" Chị không đói nên không muốn ăn. "
Chay lo lắng.
" Đồ ăn không hợp với chị sao? Chị muốn ăn gì để em..."
" Không ăn một bữa có chết đâu. Cô ta không muốn ăn thì để cô ta nhịn đi. "
Kim không khách khí nói bằng ngữ điệu bực dọc rồi mang theo Chay hướng lên phòng.
" Em muốn nói chuyện với chị một lát. "
" Muộn rồi mai nói, em không mệt sao? "
Fei mặt mũi xám xịt trước lời nói và hành động của Kim nhưng không dám lên tiếng nữa. Cũng muốn giữ Chay lại nhưng thấy hắn giữ khư khư thì biết mình không nên chọc giận hắn.
Chay nói với Fei.
" Chị ăn gì rồi ngủ sớm đi nhé! "
" Ừ, em nghỉ đi đừng lo cho chị."
Kim lẩm bẩm.
" Cô có gì mà phải lo chứ? "
Chay nghe thấy nên khi được anh đặt xuống giường thì khẽ nhắc.
" Anh có thể đừng nặng nhẹ với chị em được không? Dù sao chị ấy..."
" Cô ta không phải trẻ con nữa, việc ăn uống tự lo lấy sao phải nói kiểu ấy với em. Nếu là một người chị tốt sẽ không khiến em lo lắng như vậy. Em không thấy cô ta rất vô lí sao? "
" Chị ấy chỉ có sao nói vậy thôi. "
" Theo anh thấy thì em nên để chị mình làm người lớn đi. Bây giờ em như này rồi mà cô ta cũng có nghĩ cho em đâu. "
" Tại sao anh luôn có thái độ nghi kị với người khác như vậy? Không phải ai cũng là người tính toán, thủ đoạn như anh đâu."
Trên môi Kim kéo thành nụ cười trào phúng.
" Với em thì tất cả mọi người đều tốt, đều nhân hậu chỉ trừ tôi ra phải không? "
Chay biết mình lỡ lời nhưng đó không phải là không đúng. Anh ta là người sắc bén, có thể một ánh nhìn mà đoán ra tâm tư của người khác hoặc một ánh mắt có thể khiến người ta rét run. Nhưng... hắn lại chưa bao giờ giấu đi sự thâm sâu khó lường của mình. Thậm chí còn luôn bày ra cho em thấy.
Với Kim, trước giờ tình nhân luôn phải nhún nhường, chiều chuộng, nhìn mặt hắn mà biết làm gì cho hắn vui. Ở bên hắn, họ ra sức yêu chiều, lấy lòng hắn, vậy nhưng Chay thì không những không chiều lòng hắn mà chỉ muốn hắn phát tiết.
Em khác những người đã qua tay hắn. Họ luôn tìm cách xuất hiện lộng lẫy trước mặt hắn, dùng tiền của hắn dát lên mình hàng hiệu còn Chay chưa bao giờ trang điểm cầu kì thậm chí còn không trang điểm nhưng vẫn đẹp một cách hoang dã, bí ẩn khiến hắn không muốn rời mắt, không dùng tiền hắn đưa dù là một đồng.
Tắm xong ra thấy Chay đang ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công trong trại thái bó gối suy tư thì Kim lại gần cúi người dụi mặt trên mái tóc mềm mại của em hít hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fiksi Penggemar" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡