Cả người Chay mềm nhũn, hai mắt Kim vằn lên máu đỏ như đôi mắt của ma cà rồng đang hút máu người. Trong tay anh ta đều là máu nhưng một chút nhân nhượng cũng không có. Cũng chẳng ai trong phòng dám lên tiếng can ngăn. Gã bị đánh mặt mũi biến dạng, máu nhuộm ướt cả áo, hơi thở thều thào thì Kim mới dừng tay lại.
" Con mẹ mày, muốn chơi người của tao sao? Tao cho mày xuống địa ngục mà mơ. "
Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Chay kéo đi nhưng em níu tay hắn lại.
" Em còn muốn gì nữa? "
" Bạn tôi, bọn chúng."
sợ mình đi rồi thì bọn chúng sẽ lại làm nhục Sammy nên mới níu tay hắn lại. Biết rõ hắn đang rất tức giận nhưng em chỉ còn biết bám víu vào hắn.
" Anh có thể cứu chị ấy được không? "
Hắn lạnh lùng.
" Liên quan đến tôi sao? "
" Chị ấy là bạn em, xin anh, giúp chị ấy đi, em sẽ nghe lời anh. "
Chị quản lí đứng ngoài nhìn cảnh này mặt cắt không còn giọt máu. Vì bản thân không thể đứng ra bảo vệ được cho Sammy và Chay nên chị đã chạy sang gọi Kim. Không ngờ anh ta lại mạnh tay như vậy? Lúc này chị cũng mong anh ta sẽ vì Chay mà giúp Sammy.
Khuôn mặt hắn giãn ra khi thấy Chay vẫn còn đang sợ hãi, cánh tay kéo lấy vai ôm em vào lòng rồi lấy điện thoại gọi đi.
Chỉ chưa đầy hai phút, em thấy ở cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
" Law, cậu giải quyết người của cậu đi."
" Có chuyện gì vậy? "
" Những gã kia đang muốn cưỡng bức nhân viên của cậu đấy. "
Chay nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia cũng lạnh như băng nhìn vào trong phòng. Bên ngoài cửa còn xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn Chay đã nhận ra chị ấy.
Ánh mắt Nami dừng trên người Chay, cậu bé này xinh đẹp nhưng ánh mắt đong đầy sợ hãi. Cô thở dài "lại một em bé khổ rồi". Kim là bạn của Law nhưng độ ăn chơi thì trên tài chồng cô nhiều. Thay người tình còn nhanh hơn người ta đi mua mớ rau, cô thấy thương cho cậu bé nhỏ kia. Nhưng cô không thể xen vào cuộc sống của họ được.
" Trả lại địa bàn cho cậu nhé! "
Nói rồi Kim ôm eo Chay rời đi.
Law gọi đàn em vào giải quyết rồi cũng ôm vợ ra ngoài.
" Anh có biết cậu bé bên cạnh Kim không? "
" Em quan tâm làm gì? "
Cô liếc xéo chồng.
" Đúng là bạn bè của nhau, chẳng khác nhau tý gì? "
Law cúi đầu áp vào má vợ.
" A, anh hoàn lương rồi nhé! Từ lúc bén mùi em thì có ai nữa đâu, đừng nhớ dai như vậy được chứ? "
Nami nhịn không được, chỏ tay hất đầu anh khỏi vai mình phì cười.
Từ ngày bar đổi tên, Law cũng không hay ra mặt. Nami ít khi đến đây nhưng hôm nay tiện đường thì đi cùng cho anh giải quyết một số việc. Thật là nơi không nên đến chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/324873709-288-k421392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfiction" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡