14

764 52 0
                                    

Chay nhìn hắn khó hiểu, bác Lam chứ ai đâu mà phải cáu.

"  Tại thấy anh bận nhiều việc nên việc này không muốn phiền anh nữa."

" Nhưng đây là việc tôi muốn làm."

" Hả?????"

Chay trợn mắt nhìn như không tin một người như hắn ta lại phun ra được câu ấy. Có lẽ Kim bị biểu cảm ngu ngốc của Chay làm cho hồi tỉnh nên giải thích.

" Tôi chỉ muốn kiểm tra xem thuốc có hiệu quả không thôi, nếu không đỡ còn đổi thuốc khác. "

"  Vậy thì anh không cần phải lo, có hiệu quả. "

Chay không còn can đảm đối diện với ánh mắt của hắn nên leo tót lên giường chui vào chăn nhắm mắt. Sau lưng bỗng thấy lạnh nên kéo chăn vùi mặt vào trong nhưng tò mò nên hé mắt, nghiêng đầu sang, thấy gương mặt hắn phóng đại trước mặt.

Vừa muốn hét lên đã bị hắn cúi xuống hôn, muốn mở miệng cũng khó khăn nên đành để hắn hôn một lúc, tay chân hắn bắt đầu không yên phận thì Chay thều thào.

" Tôi vẫn đau lắm hơn nữa trên người có thuốc đấy "

"  Ai nói muốn làm gì em? "

Kim tức giận nhưng cũng kiềm chế không đè lên em mà chỉ hôn thôi, bàn tay có sờ soạng linh tinh một lúc rồi ôm em ngủ.

Vì các vết thương trên người chưa lành nên Chay không đến viện thăm mẹ, còn Chị hai thì em cũng gọi điện cho chị hỏi thăm hàng ngày. Đi học, em luôn mặc quần áo kín để không ai nhìn thấy vết trên người em. Luna vẫn tiếp tục nghỉ học không lí do. Cô ta biến mất như chưa từng tồn tại. Chay chợt rùng mình, chẳng lẽ Kim giết luôn cô ta rồi?

Sau gần nửa tháng, các vết thương trên người về cơ bản đã khỏi, chỉ còn các vết lớn hơi thâm một chút, Chay dậy sớm ăn sáng, thay quần áo đi mua đồ để đi thăm mẹ và chị.

Vào viện, sắc mặt mẹ đã hồng hào hơn, y tá nói mẹ đã có thể ăn được cháo loãng nên Chay rất vui. Mặc dù mẹ vẫn không nói chuyện được, chỉ là những cái chớp mắt nhưng em vẫn không ngừng nói. Kể cho mẹ nghe mình sắp tốt nghiệp rồi. Chẳng biết mẹ có hiểu không nhưng trong mắt lại lấp lánh niềm vui.

Sau khi mẹ ngủ, Chay định về thì thấy người phụ nữ hôm Tết ngồi trầm ngâm nhìn xung quanh nên em lại gần.

" Chào bác gái, bác còn nhận ra cháu không? "

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt giãn ra.

" Chào...cháu "

Lời bà nói vẫn khó nhọc, nặng nề từng chữ. Nhưng Chay vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe và nói chuyện cùng bà. Nữ y tá mang nước đến, em còn giúp bà đút từng thìa vào miệng. Bà tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, toàn thân vẫn bị liệt. Do phải xạ trị cả ung thư nên cơ thể không chịu được việc tập luyện. Nhưng y tá nói bà ấy tỉnh dậy đã là một kì tích rồi.

Ngồi chơi với bà gần 30 phút, Chay  đứng dậy xin phép rời đi vì còn qua chỗ Fei.

"  Lần sau đến cháu sẽ lại nói chuyện với bác nhé! "

"  Cảm...ơn. "

Bà nở nụ cười hiền hậu, muốn giơ tay chào tiễn Chay mà không nhấc lên được.

 lost in your eyes..| kimporchay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ