Chay bước đi không vững nhưng bị Macau ôm chặt từ phía sau." Chay à, xin em, hắn không xứng đáng đâu. Em đừng như vậy, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. "
Em hét lên.
" Buông tôi ra, buông ra. "
Hắn buông Chay ra, em quay lại chỉ vào mặt anh.
" Tôi không cần anh, không cần ai cả, các người hãy để cho tôi được yên. "
Nhìn lại căn phòng một lần nữa, Kim không hề đuổi theo em. Chay lao ra ngoài bắt xe về Biệt thự, lau khô nước mắt, nhìn đường phố về đêm nhưng vẫn ồn ào, náo nhiệt.
Trong bóng tối, chỉ có một mình, em thấy mình kiệt sức, nhốt mình trong phòng, ngồi sau bức rèm, lưng dựa vào tường, đau lòng đến mức không đứng dậy nổi, lồng ngực không ngừng run rẩy. Bàn tay không ngừng vỗ lên ngực mình. Vì sao em lại đau lòng đến mức này chứ? Vì sao vậy?
Em không muốn trở về phòng ngủ của cả hai, hôm nay chắc chắn anh ta sẽ không về nhưng em vẫn không muốn vào đó. Vết thương ở chân sau khi tắm xong đã sạch máu nhưng vẫn âm ỉ chảy thành một đường đỏ chói, bám trên da thịt.
Em cứ ngồi ôm lấy hai chân, cằm tựa trên gối, nước mắt cạn khô, trong lòng trống rỗng.
Kim trở về nhà khi đã nửa đêm, hắn uống rất nhiều rượu. Mở điện phòng ngủ không thấy Chay đâu thì tỉnh hẳn rượu. Chẳng lẽ em đã đi thật rồi. Trong lòng hắn hụt hẫng lẫn sợ hãi, kéo cửa ban công nhìn chỗ em vẫn ngồi không có liền chạy sang phòng bên cạnh thì thấy em đang ngồi ôm gối ngủ. Trong lòng anh như có ai nhéo một cái làm nhịp đập của trái tim chậm lại.
Bước lại gần, bế em lên giường, Chay vẫn ngủ say trong tư thế co người. Hắn ngồi bên cạnh nhìn thế nào cũng không ra. Làm sao em dám đưa người phụ nữ khác cho anh chỉ để được rời đi. Em dám tính toán với anh sao? Từ khi bên em, hắn không chạm vào người khác, hắn chiều em vậy mà dám nghĩ cách rời khỏi anh sao? "Đúng, tôi đã từng đồng ý với em khi có người khác sẽ để em đi nhưng đây là em ép tôi."
Chay thấy người bị đụng chạm thì trở mình, mắt khóc nhiều đến đau nhức phải một lúc lâu mới có thể banh được mắt ra. Người đàn ông đã cởi hết quần áo em ra. "Sao giờ này hắn lại ở nhà, đáng lẽ phải bên cô ta mới đúng chứ?"
Trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa của phụ nữ mang từ bar về. em khó chịu đẩy hắn ra.
Thấy Chay đã tỉnh, hắn giữ lấy mặt em mà hôn điên cuồng nhưng Chay không ngừng phản đối. Không đẩy được hắn, em mở miệng cắn mạnh khiến hắn buông mình ra nhăn nhó.
" Em giỏi lắm, dám cắn tôi sao? "
Chay ngồi dậy, lùi người rời xa hắn. Hắn liếm môi dưới lau đi vết máu vừa bị cắn, túm lấy chân em kéo lại.
" Đừng ngang bướng nữa, cho anh. "
Hắn đè trên người em , hơi thở đầy dục vọng, như muốn nghiền nát em dưới thân. Hắn dường như không để ý đến chuyện xảy ra lúc tối, vẫn khao khát em mà thỏa mãn dục vọng.
Chân bị giữ chặt, em bám vào vai hắn cắn ngập răng đến bật máu. Hắn đau, hét lên.
" Porchay. "
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfic" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡