41

751 59 3
                                    


Chay về đến nhà được bác Lam dẫn vào trong. Nơi này với em khá thân thuộc nhưng bây giờ không nhìn thấy đi lại cũng rất khó khăn. Yêu cầu của em khi trở về Biệt thự là Kim không được lại gần. Dù đó là điều anh không muốn nhưng hiện tại chỉ còn cách như vậy, Luke đã nói, anh càng cố chấp sẽ càng đẩy em ra xa mình.

Trong bữa cơm, thấy Chay khó khăn trong việc lấy đồ ăn nên hắn ngồi lại gần.

" Để tôi đút cho em. "

" Không cần, tôi tự làm được. Tôi không muốn là gánh nặng cho ai cả. "

" Vậy sao? Em ở đây sẽ có người hầu hạ em, nếu một mình bác Lam không đủ tôi sẽ thuê thêm người. Em không phải cố để làm gì cả. "

" Vậy sau này anh bỏ tôi thì tôi sẽ chết đói, đến cơm không tự lấy được mà ăn thì sao chứ? "

" Tôi đã nói sẽ cho em đi sao? Nếu có thì tôi sẽ cho em thật nhiều tiền nhưng em đừng hi vọng ngày ấy sẽ xảy ra. "

Chay chẳng buồn tranh cãi, anh ta đúng là có cái tật mang tiền ra đè chết người khác. Không phải lần nào cũng cho em tiền sao? Chẳng qua là em không dùng nó, không lấy mà thôi. Sau này nếu bị bỏ, em cũng tin anh ta sẽ cho em tiền rủng rỉnh nhưng em lại chẳng thấy vui.

Ngày nào sau giờ tan tầm, Kim đều trở về nhà ăn cơm và ở nhà không ra ngoài. Thỉnh thoảng anh muốn bắt chuyện nhưng Chay luôn tìm cách lảng tránh. Em chỉ ngồi bên cạnh khi anh rủ em cùng đánh đàn, sau đó lại đi về phòng ngủ đóng kín cửa.

Cuối tuần, anh muốn đưa em ra ngoài chơi, sau khi ăn sáng thấy em lên phòng thì cũng đi theo lên. Từ hôm về nhà, theo yêu cầu của em họ cũng không ở cùng phòng nên theo thói quen vào phòng là Chay đóng cửa. Kim vội vàng lên tiếng.

" Hôm nay em có muốn ra ngoài chơi không? Tôi đưa em đi. "

Từ hôm bị tai nạn, em chưa qua thăm Chị nên liền đồng ý.

" Tôi muốn đi thăm chị tôi được chứ? "

" Được, em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. "

Đến viện, Kim sợ em đi vấp ngã nên định bế em lên các bậc thang nhưng bị em từ chối. Anh chỉ đành đưa tay cho em nắm lấy đi lên. Chay đã dần làm quen với việc không nhìn thấy nên muốn tự mình làm mọi việc để không quá phụ thuộc người khác. Mấy ngày đầu bác Lam còn đút cơm cho em nhưng bây giờ, Chay cũng tự ăn được.

Fei nhìn thấy Chay được Kim đưa lên tận phòng thì ngạc nhiên.

" Chị. "

" Chay, không phải em và anh ta đã..."

Cô ta ngưng bặt khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Kim. Lúc này cô ta mới để ý đến sự bất thường của Chay. Hai tay liên tục giơ lên trong không trung, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô.

" Ché, em làm sao vậy? "

Chay được hắn đưa đến ghế ngồi xuống.

" Tôi đợi em ngoài cửa, khi nào về thì gọi nhé! "

Chay khẽ gật đầu. Khi anh ra ngoài, Fei mới đẩy xe lăn lại gần, giơ tay khua trước mặt Chay mà không thấy em phản ứng gì nên hốt hoảng.

 lost in your eyes..| kimporchay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ