Nói rồi em đến bên kéo Fei rời khỏi xe lăn, mang chiếc xe ném ra ngoài rồi quay lại phòng." Chị đi lại cho em xem đi. "
" Chị..."
" Đứng lên, chị cam lòng ngồi xe lăn cả đời nhưng em thì không muốn nhìn thấy. Chị có biết mẹ và bố cũng muốn thấy chị khỏe mạnh như những người khác không? Vì cớ gì bản thân chị không cố gắng mà chị bắt em phải cố gắng vì chị. "
Chay không nhịn được mà nước mắt lại rơi.
" Mỗi lần thấy chị ngồi xe lăn là em lại đau lòng, em đã từng mong mình có thể thay thế vị trí của chị để lòng em bớt day dứt. Chị cũng đã nhìn thấy cuộc sống của em khi theo Kim, những đau khổ em phải chịu ra sao? Nhưng chị lại không quan tâm đến cảm nhận của em thế nào? Mỗi lần chị nhắc đến việc em được anh ấy bao nuôi chị có biết em khó chịu thế nào không? Em có khóc cũng không dám khóc trước mặt chị, có đau cũng không dám kêu với chị. Chị nghĩ xem, nếu em không lấy anh ấy thì em còn có thể có hạnh phúc với ai không? Cả người em nhúng chàm vì ai? Tại sao chị không cảm thông cho em mà bây giờ thấy em yêu anh ấy lại tìm cách chia rẽ bọn em? "
" Chị không có ý như vậy? "
" Sáng nay, chị và anh ấy nói gì em đều nghe hết rồi. "
Fei như bị thả vào một hố sâu tăm tối. Cô ta trở nên ấp úng không nói nên lời.
" Chị không nghĩ....em...thực sự muốn kết hôn với anh ta? "
" Chị, em nói chị rõ, em yêu anh ấy nên sẽ kết hôn với anh ấy. Em không biết chị thích anh ấy nên em xin lỗi. Có lẽ lỗi này do em vì đã đưa chị về đây. "
Fei hụt hẫng, đứng im bất động, hai chân run rẩy nhìn Chay rời khỏi phòng.
Lau nước mắt, Chay giúp bác Lam dọn cơm ra bàn ăn. Bác Lam nhìn thấy Fei đi ra thì tý làm rơi bát canh.
" Fei, chân cháu..."
Cô ta ngượng ngập cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt Chay.
Chay lên tiếng, ngồi xuống bàn.
" Chân chị ấy có thể đi được rồi ạ. "
" Thật tốt quá! "
Lúc này bác Lam mới giật mình nhìn Chay.
" Chay, mắt cháu... ôi cháu nhìn thấy được rồi phải không? "
Chay ngẩng mặt nhìn bác mỉm cười gật đầu. Đến bác Lam nhìn cái cũng phát hiện ra mắt em đã bình thường vậy mà... em không muốn nghĩ đến nữa.
Bữa cơm nặng nề diễn ra, Chay không nói chuyện và cũng ăn rất ít. Bác Lam cũng nhận ra sự căng thẳng giữa hai chị em nhưng lại không tiện hỏi.
Ăn xong, Chay chọn một chai vang đỏ ra bàn.
" Chị, bác Lam, chúng ta uống một chút đi, coi như ăn mừng ngày cháu nhìn thấy và chị cháu đi lại được."
Fei thấy bác Lam nhìn mình thì ánh mắt cụp xuống bối rối nhưng không biết lấy lí do gì để từ chối Chay nên cũng đành ngồi xuống.
" Chị, chúc mừng chị đã đi lại được. "
" Ché, chị xin lỗi. "
Chay uống cạn ly rượu, lắc đầu cười mà trong lòng ngập tràn chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfiction" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡